Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 45 Hoàn


Chương 45

Edit: Vân Nhi

1c8f3f42374711

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Thấy Dận Tự bước tới trước mặt của ta, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt cũng rất ấm áp, ta lúc này mới giật mình phúc thân: “ Bối Lặc gia!”

Hắn đỡ lấy ta, cười nói: “ Gia đã trở về!”

Ta mơ hồ nghe thấy tiếng cười, lúc này ta mới phát hiện ra đi theo Dận Tự còn có Dận Đường và Dận Nga. Lúc này hai người bọn họ đang đứng ở phía sau lưng Dận Tự, vẻ mặt tràn đầy ý cười.

Ta chợt nghe Dận Nga lớn tiếng cười nói: “ Bát ca bát tẩu này thật là…” Hắn gãi gãi đầu, nhìn nhìn Dận Đường, Dận Đường liền tiếp lời: “ Một ngày không gặp như cách ba thu!”

Ta có chút xấu hổ nhìn Dận Tự, thấy ánh mắt của Dận Tự thay đổi, ta nghĩ hắn muốn giải vây cho ta. Không ngờ hắn ho nhẹ một tiếng: “ Cửu đệ, Thập đệ cẩn thận ngôn ngữ một chút, Bát tẩu của ngươi da mặt rất mỏng, không chịu nổi trêu chọc đâu!”

Ta không nghe nổi nữa, xoay người đi về phía phòng trong. Dận Đường lên tiếng cười nói: “ Tẩu tử đi thong thả, chúng ta không phải vì muốn trêu chọc tẩu mà đến, chúng ta là vội đến đây tặng lễ cho tẩu mà thôi!” ta nghe vậy thì sửng sốt, lúc này Dận Tự tiến lên ngăn ta lại và nói: “ Nàng theo chúng ta tới thư phòng đi, có chút chuyện muốn nói với nàng!”

Vào thư phòng, Dận Nga làm vẻ đao to búa lớn ngồi xuống, cầm chén trà lên uống rồi nói: “ Bát tẩu, tẩu sẽ không như vậy đem ta cùng với Cửu ca đuổi ra ngoài chứ?” Ta tìm ghế tựa ngồi xuống, cười nói: “ Ta cũng không dám. Bất quá, các người là muốn xin lỗi ta chuyện gì?” Dận Nga buông chén xuống, hàm hồ nói: “ Chúng ta muốn cấp cho Bát tẩu vài vị mỹ nhân, mong rằng Bát tẩu vui lòng nhận cho!”

Dận Tự khụ một tiếng, khóe môi hàm chứa ý cười hướng ta gật gật đầu, ta hiểu được ý tứ của hắn, cố ý làm ra vẻ cười lạnh nói: “ Mỹ nhân này làm sao lại là tặng cho ta, vẫn là đưa cho Bối Lặc gia chứ?”

“ Ách…” Dận Nga gãi gãi đầu, nhìn Dận Đường nhờ giúp đỡ “ Cửu ca, không phải là huynh nói Bát tẩu sẽ không tức giận sao?”

Dận Đường nghiêng đầu nhìn ta, buồn cười nói: “ Tẩu tử vẫn đừng nên dọa hắn, hiện nay chọc tẩu cũng chính là chọc vào Bát ca, hai chúng ta cũng không có lá gan lớn như vậy!”

Ta chống đỡ không được liền nở nụ cười: “ Thập gia phúc khí lớn như vậy làm sao có thể bị ta dọa sợ? Bất quá là ta cũng không tức giận, chỉ cần Bát gia vừa lòng là được!”

Dận Nga vỗ vỗ ngực: “ Vậy là tốt rồi, ta nhất định sẽ phải tìm nhiều người tốt một chút đưa lại đây cho Bát tẩu!”

Ta cả kinh, vội vàng nói: “ Kỳ thật, cũng không cần nhiều lắm, ta sợ trong phủ không đủ chỗ ở nha!”

Thấy Dận Tự và Dận Dường môi đều mang ý cười, ta có chút ngượng ngùng, nói: “ Ta đi chuẩn bị một chút điểm tâm!” rồi lập tức liền chạy trối chết. Chuyện này cho dù đã giải quyết, ta không nghĩ lại bị người ta thấy rõ ràng sự “ Ghen tỵ” của mình như vậy. Hậu viện có thêm vài nữ nhân làm nền, ít nhất để cho người ở thời đại này nhìn qua cũng tốt.

………………………………………………………….

Tại vương triều phong kiến đến tận cùng này, ta đã muốn chậm rãi quên đi mình là người hiện đại, năm tháng lại cứ như dòng nước lẳng lặng trôi qua.

Nhược Hi tuyển tú bị thất bại, thật sự được tiến cung làm cung nữ, ta tuy rằng không hiểu được con gái của Tứ phẩm tướng quân tại sao lại có thể đi làm nô tỳ, nhưng là chuyện này vốn cũng không phải là chuyện mà ta nên quan tâm.

Ta thờ ơ lạnh nhạt, thấy Dận Tự đối xử với nàng vẫn theo lễ đối khách, không có chút tư tình nào, vì thế ta cũng dần chậm rãi yên lòng. Thậm chí một ngày kia ta thấy trên đầu nàng cài một cây trâm hoa mộc lan, ta cũng chỉ là vội vàng nhìn qua. Dù sao, số mệnh của nàng với ta đã muốn không còn quan hệ gì nữa.

Hơn mười năm qua, ta sinh trưởng tử của Bát gia Hoằng Vượng, lại sinh thứ tử Hoằng Sưởng. Hậu viện Bát phủ vẫn oanh oanh yến yến không ngừng, nhưng mà Nhược Hi vẫn luôn luôn ở trong cung, tuy rằng lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng ta chưa từng thăm hỏi những chuyện gì có liên quan tới nàng. Thẳng đến một ngày kia, ta mang theo đứa nhỏ vào cung thỉnh an ngạch nương, thì Nhược Hi ở tại hoa viên cản bước chân ta.

Nàng than thở khóc lóc cầu xin ta, xin ta hãy giải phóng cho tỷ tỷ của nàng khỏi Bát phủ. Nàng nói cơm no áo ấm đối với tỷ tỷ của nàng chỉ là gông xiềng, nàng sợ Nhược Lan có một ngày không còn chống đỡ nổi, xin ta hướng Bát gia viết hưu thư cho Nhược Lan.

Ta thực không biết nói gì chỉ nhìn nàng. Mọi chuyện xảy ra đều là do chính nàng lựa chọn. Chuyện của Nhược Lan, năm đó xác thực là Dận Tự có trách nhiệm, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đã cố hết sức để bù đắp lại, thậm chí có đôi lúc Dận Tự qua đêm ở chỗ Nhược Lan ta cũng giả như là không biết.

Hiện tại, Nhược Hi cư nhiên dám tới nhờ ta nói chuyện hưu thư với Dận Tự, ta cười lạnh nói: “ Cô nương tại sao lại nói như vậy? tỷ tỷ cô đừng nói là không phạm vào thất xuất, cho dù thực sự có phạm vào thì vì thể diện của hoàng gia chỉ sợ cũng là một miếng vải trắng để kết liễu mà thôi! Còn nói cái gì mà hưu thư!” nói xong, ta cũng không nhìn lại sắc mặt của nàng, mang theo hai nhi tử phẩy tay áo bỏ đi.

Nhưng sau khi trở về ta đã cùng Dận Tự nói chuyện một hồi lâu, sau đó lại đi tìm Nhược Lan tinh tế nói chuyện nửa ngày. Kỳ thực là ta đồng tình với nàng, nhưng ở thời đại này, nàng và ta mang thân phận như vậy, ta có năng lực làm gì đây? Nhưng sau một phen nói chuyện, ta sáng tỏ tâm tư của nàng, cũng ra quyết định quyết tâm muốn giúp nàng lần này.

Qua hai ngày sau, ở một đêm khuya tối đen, trong tiểu viện của Nhược Lan nổi lên một trận lửa lớn. ngày hôm sau, cả hoàng tộc đều biết trắc phúc tấn được sủng ái của Bát Bối Lặc Mã Nhĩ Thái thị đã chết trong biển lửa. Bọn họ không biết là trong một tòa am nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh có thêm một vị ni cô mang pháp danh là Trần Tỳ Khưu Ni.

Mấy năm nay, ta nhìn Dận Tự có khí đắc chí mãn nguyện, có khi cô đơn suy sụp tinh thần, không cần biết như thế nào, ta đều hết mình tuân thủ hứa hẹn của ta với hắn, không rời không bỏ. khi hắn đắc chí ta cùng hắn vui mừng, khi hắn thất chí ta cùng hắn cô đơn. Ta cho rằng chân ái chính là không cần biết như thế nào ta thủy chung yêu hắn, hắn cũng không phải là người ta ảo tưởng, người trong ảo tưởng tất nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. nhưng hắn rõ ràng là người đang tồn tại, bởi vậy khẳng định là có điểm tốt có điểm không tốt, ta không quá nghiêm khắc, ta chỉ là cố gắng tiếp nhận tất cả của hắn, chỉ là vì ta đối với hắn có YÊU!!!

Năm Khang Hi thứ 61, bánh xe đen tối của lịch sử đã bắt đầu quay tới thời điểm kia!

Ngày nào đó, Na Lạp thị tới phủ tìm ta, từ năm đó khi Hoằng Huy chết non, tâm của nàng cũng đã lặng như nước. Nàng có chút sợ hãi nói chuyện với ta: “ ta biết ta không nên tới tìm muội, nhưng ta thật sự không biết phải tìm ai thương nghị nữa!” nàng nói, hôm nay hoàng thượng triệu kiến nàng, đã phân phó nàng đi làm một việc, đó là muốn nàng tự mình mang rượu độc ban cho Nhược Hi.

Ta cả kinh, Hoàng Thượng đối với Nhược Hi luôn luôn rất tốt, giống như đối với chính nữ nhi của mình vậy, làm sao có thể đột nhiên muốn hạ độc thủ? Na Lạp thị cười khổ nói: “ Mặc cho nàng là ai, ở trong lòng Hoàng Thượng thì không ai có thể vượt qua con mình được!”

“ Vậy?” ta nghi ngờ thật lớn, dù sao Dận Chân đối với Nhược Hi có mối quan hệ sâu như vậy, nếu như Na Lạp thị thực sự đi kết liễu tính mạng của Nhược Hi, chỉ sợ ngày sau hai vợ chồng họ sẽ nảy sinh hiềm khích.

“ Hoàng thượng nói…” nàng chần chờ một chút “ nếu là ta không muốn đi, thì người sẽ gọi Hoàn Nhan thị đi!”

Thập tứ phúc tấn? lòng ta khẽ cười thầm, xem ra đây là bản lãnh của Hoàng đế, có thể sắp xếp cho con cái nhà mình còn đứng ngoài xem hát nửa. hắn nhất định là biết chuyện của Nhược Hi, Dận Chân và Dận Đề, thì ra là hắn chưa xử lý chỉ là vì muốn dùng nữ nhân này để kiềm chế hai huynh đệ bọn họ. Nay sợ là đại nạn buông xuống, hắn cũng sợ ngày sau hai huynh đệ bọn họ càng lúc càng cương với nhau, nữ nhân này thật sự không thể lưu lại được.

Để cho Tứ phúc tấn hoặc là Thập Tứ phúc tấn xuống tay? Xem ra người được chọn làm Thái Tử cũng là một trong hai người bọn họ, ta âm thầm thay Dận Tự kêu oan, cả đời này trù tính chung quy cũng không thể tránh thoát khỏi mệnh trời.

“ Tứ tẩu, ta biết tẩu đối với Tứ ca có tình, nay làm hay bỏ đó là do tẩu quyết định muốn để cho hắn được đạt thành mong muốn hay là vẫn hi vọng tình vợ chồng của hai người vẫn tốt đẹp?” Tứ phúc tấn mà động thủ, ngôi vị hoàng đế đó sẽ thuộc về Tứ gia, nhưng mà tình cảm vợ chồng sợ sẽ mất hết. “ Hoặc là… Tẩu trở về cùng Tứ gia thương nghị một chút!”

“ Thương nghị?” nàng như nhớ tới cái gì đó, trên mặt hiện lên một loại ý cười bi thương “ Không cần, mấy năm này Tứ gia đối đãi với ta không tệ, cho dù là vì hắn ta cũng bất cứ giá nào!”

Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức cung nữ phụng trà trong Càn Thanh Cung Mã Nhĩ Thái Nhược Hi bạo bệnh không trị được.

Ta không biết chuyện này đến tột cùng là Dận Chân có cảm kích hay không cảm kích, nhưng mà nửa tháng sau khi Khang Hi băng hà, ta mang theo các cách cách trong nhà tiến cung thủ linh thì ta thấy trên mặt của Tân hoàng trừ bỏ tang thương mất cha ra còn mang theo con đường rộng mở không che giấu được. Mà tân Hoàng hậu Na Lạp Thị tinh thần đã có chút không tốt, dung nhan tiều tụy.

Sau đó, Dận Đề ngàn dặm xa xôi vội vàng về kinh chịu tang, ở linh tiền đại náo một hồi, ta không biết nơi này rốt cục là có bọn người Dận Tự trợ giúp hay không. Dù sao thứ chính trị này đối với ta cũng không hề có quan hệ gì.

Rốt cục, đợi cho sau khi hiếu kỳ đã mãn, ta vào trong cung nhìn thấy Hoàng hậu, sau khi thản nhiên nói vài câu, ta liền rời khỏi Khôn Ninh cung ngay. Ta biết, tất cả đều đã không còn giống như trước kia nữa.

Ta chậm rãi đi dọc theo con đường hướng về phía Thần Võ Môn, trong lòng thấy cảm khái ngàn vạn, con đường từng bước kinh tâm của Nhược Hi đã muốn xong. Mà ta… tương lai vài năm này sẽ như thế nào, cũng không phải là chuyện ta có thể quan tâm hay làm chủ. Không cần biết là sinh hay tử, chỉ cần bên cạnh ta có người kia, như vậy ở trên đời này cũng không có cái gì đáng sợ.

Xa xa nhìn ở cửa cung, Dận Tự một thân áo trắng khóe môi hàm chứa ý cười bước nhanh về phía ta, ta cũng bước nhanh hơn đi về phía hắn.

Dận Tự, mang thiếp về nhà!!!

Hoàn

 

———-oOo———-

Cuối cùng thì bộ truyện dài thứ hai trong nhà ta cũng đã hoàn, ta không biết mọi người nghĩ sao về kết cục của bộ truyện này, nhưng với ta đây là một HE, hai người yêu nhau được ở bên nhau, cho dù tương lai ra sao thì ta tin rằng họ vẫn hạnh phúc!!!

Hoàn rồi, ta đi ăn mừng đây!!!

11 thoughts on “Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 45 Hoàn

  1. tem là của ta
    xin chào nàng vân nhi
    hum qua đọc xong bộ đong phương thần long nhà nàng
    hum nay nàng cho ra chương cuối truyện này
    cảm ơn nàng lắm lắm
    mong nàng làm nốt hẹ liệt tứ tỳ
    thỏa mãn con sâu nghiện ngôn tình của ta
    hihi iu nàng

  2. Khúc cuối kết thúc hơi nhanh quá, hơi khó hiểu 1 tí
    Hì hì, vậy là ss đã hoàn thêm 1 bộ nữa rồi❤

  3. hoàn rồi…. cám ơn nàng vì đã ed bộ này nhá. nàng làm hay lắm mà, đừng nghe ng ta nói linh tinh. ai cũng có khẩu vị của riêng mình, làm ng làm sao có thể thỏa mãn hết tất cả mọi ng đc. bản thân mình cảm thấy đc là tốt rồi. Đừng nghĩ nhiều quá ^^
    p.s: ta mong chờ thêm nhiều bộ đồng nhân sau của nàng nhá!!!

  4. Đọc BBKT mình rất thíc bát ca nên ko cam tâm vs cái kết! Trong film mình ko thíc Minh Tuệ cho lắm nhưng trong bộ này lại rất thíc cách suy nghĩ của nàng ở cuối truyện,nếu ko thể thay đổi số mệnh sao ko thay đổi để bản thân hp hơn ^^?? Tư tưởng ko cố chấp như những nữ chính trong những bộ khác đợi sinh li tử biệt mới nhận ra chân tình! Cái kết cũng rất rất thoã đáng! thank au rất nhiều đã hoàn thành 1trg những bộ truyện mà mình yêu thíc ^^!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s