Đông Phương Thần Long – Chương 10.3


Chương 10.3

Edit: Vân Nhi

 

hình 4

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Vân Thủy Tâm vẫn ngủ mê man, cho đến gần tối mới tỉnh.

Đông Phương Tình nắm chặt tay nàng, dựa vào mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng  mở mắt, đã nhìn thấy hắn.

“Mặc Nghiễn ca ca.” Nàng thấp giọng kêu, người còn rất suy yếu.

Đông Phương Tình lập tức tỉnh lại.

“Vân nhi? ! Nàng sao rồi?”

“Ta không sao.” Nàng dựa vào cánh tay của hắn ngồi dậy, nhìn hắn có vẻ hơi  mỏi mệt, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt lo lắng, nàng đưa tay vuốt mặt của hắn, “chàng tiều tụy quá.”

“ Ta không sao!” hắn ôm lấy nàng, nàng không sao là quan trọng nhất!

“ Đây là nơi nào?” nàng giương mắt, nhìn một căn phòng xa lạ, cảm giác giống như một giấc mộng.

“ Vân Lưu Cung, đây là tiểu viện riêng của ta, gọi là Thần Long cư!”

“ Chàng thừa dịp ta hôn mê, dẫn ta về Vân Lưu Cung rồi!” nàng nghĩ muốn làm bộ tức giận, nhưng vẫn là bật cười.

“ Chỉ cần có thể cứu nàng, coi như là hang hùm ta cũng sẽ đi!” hắn tham lam nhìn nàng, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, nàng chợt hỏi:

“ Ta hôn mê bao lâu?”

Đông Phương Tình suy nghĩ một chút.”Bảy ngày.”

Nàng trợn to mắt. Ý hắn là, hắn trong vòng bảy ngày, liền từ Sơn Đông mang theo nàng trở lại Kỳ Liên Sơn? ! Hắn làm sao làm được?

“ Nàng yên tâm! Cung chủ đã giải độc cho nàng, nàng sẽ không còn nguy hiểm tính mạng nữa, chỉ cần nàng nghỉ ngơi thật tốt, sẽ hồi phục sức khỏe rất nhanh!” Đông Phương Tình ôm chặt nàng không buông.

“ Mặc Nghiễn ca ca?” nàng nghi ngờ nhìn hắn, nàng đã muốn không thở được.

“ Không nên làm cho ta sợ lần nữa!” hắn nhắm mắt lại, khẽ nói. Nhớ tới ngày hôm đó nàng hộc máu, ngực hắn đau tới choáng váng, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi!

Hắn đang run rẩy? !

Một nam nhân trầm ổn đỉnh thiên lập địa, cái gì cũng không làm khó được hắn bởi vì nàng mà lo lắng sợ hãi?

Vân Thủy Tâm lúc này mới thật sự hiểu được, đối với hắn mà nói nàng có bao nhiêu quan trọng!

Nàng biết hắn yêu nàng, thương nàng, tiếc nàng, nàng đã nghĩ nếu có ngày nàng thật gặp chuyện không may, hắn sẽ khó chịu, nhưng nàng không nghĩ được hắn lại…. đau tới không muốn sống!!!

Nàng không nên đến bây giờ mới nghĩ thông suốt .

Hắn chưa từng cất giữ tâm tư cùng tình yêu của hắn, thậm chí vì ép nàng thừa nhận thân phận, không tiếc lấy chính sinh mạng của mình làm tiền đánh cuộc. Một nữ nhân, có thể có một nam nhân yêu nàng như vậy, nàng còn phải do dự cái gì? Còn cần phải băn khoăn cái gì?

Nàng đã thương lượng với ông trời, nếu như nàng có thể sống, nàng sẽ ở bên hắn. hôm nay, độc trên người nàng đã giải, nàng có thể sống rồi, như vậy nàng cũng không cần phải nhắc lại muốn rời xa hắn!

Nàng hít sâu một cái, vươn tay ôm đầu của hắn dựa vào vai mình.

“Sẽ không, đây là một lần cuối cùng.” Vừa nói, nàng mới phát hiện ra mình nghẹn ngào.

“Không cần lại rời khỏi ta.” Hắn lại lần nữa yêu cầu, thanh âm yếu ớt   làm đau lòng của nàng.

Vân Thủy Tâm nâng mặt của hắn lên, hai mắt nhìn nhau khẽ nói:

“ Được!” nàng nhẹ nhàng gật đầu, nuốt xuống nghẹn ngào trong họng “ ta sẽ không rời khỏi chàng, ta là thê tử của chàng, vĩnh viễn đều không thay đổi!”

“ Thật sao?” nàng đáp ứng hắn?

“Thật.” Nàng rất khẳng định gật gật đầu

Hắn rốt cục cũng chờ đợi được lời hứa của nàng, hắn rốt cục đánh vỡ được gút mắc của nàng, Đông Phương Tình kích động ôm nàng thật chặt, cúi đầu hung hăng hôn nàng!

Không để ý tới hắn thô lỗ, nàng chỉ dịu dàng thuận theo, làm dịu tâm tình của hắn.

“ Nàng làm cho ta lo lắng đề phòng thật lâu!” hắn oán giận, hôn lên vai nàng.

“ ta sợ thôi!” nàng sợ nhột rụt vai lại, không hề đề phòng hắn nữa, khiến cho lời nói của nàng tự nhiên mềm mại.

“Sợ cái gì?” Hắn cũng đã cho nàng nhiều bảo đảm như vậy, nàng còn sợ? !

“Sợ không xứng với chàng, sợ có một ngày chàng sẽ ghét bỏ ta.” Nàng cúi đầu nói thực.

“Cam đoan của ta không đáng bao nhiêu tiền sao?” Hắn mất hứng nói.

“ Thật không có giá nha!” nàng không biết sợ gật đầu, hắn thiếu chút nữa phát điên, nàng lại thật can đảm cười to “ bởi vì cam kết của Mặc Nghiễn ca ca là vô giá!” dĩ nhiên là không thể dùng tiền để so sánh rồi.

Cái này còn được, hắn hơi hơi hài lòng một chút.

“Nếu là vô giá, như vậy về sau không cho phép lại hoài nghi lời nói của ta.”

“Ta không có hoài nghi, chẳng qua là đối với chính mình không có tin tưởng.” nàng khẽ chớp mắt, ảm đạm nói: “ ở trước mặt của chàng, ta giống như một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, giống như vĩnh viễn lúc nào cũng chỉ mang lại gánh nặng cho chàng, cái gì cũng không thể nào thay chàng gánh vác!”

“ Ta không cần nàng giúp ta gánh vác cái gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta liền có thể gánh vác bất kỳ chuyện gì!”  Đông Phương Tình nâng mặt của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng: “ Vân Nhi, đối với ta mà nói nàng là vô giá, bất kỳ cái gì hay bất kỳ ai cũng không thể thay thế được!”

Nàng nhịn không được cười lên.”Mặc Nghiễn ca ca, chàng thay đổi rồi, biến thành người biết  nói lời ngon tiếng ngọt!”

“ Ta đang nói lời thật lòng, nàng lại cho là ta đang dụ dỗ nàng?” hắn thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét lớn, đỉnh đầu muốn bốc khói.

 “ Lời ngon tiếng ngọt chưa chắc không phải là lời thật lòng nha!” nàng trấn an hắn, giống như an ủi một đứa trẻ “ Lời của chàng hôm nay ta đều nhớ rõ. Về sau, nếu như Mặc Nghiễn ca ca thay lòng, ta sẽ lấy những lời này tính toán với chàng!”

” Lòng của ta sẽ không thay đổi!” Hắn nặng nề nói, mắt  trừng nàng.

“Được rồi.” Thật qua loa.

“Vân nhi, ta nói thật, TA SẼ KHÔNG THAY ĐỔI.”

 “ Được nha!” nàng mệt mỏi, nghĩ muốn nằm xuống, ngủ tiếp một lát.

Đông Phương Tình nhìn nàng chằm chằm, suy tính có muốn đem nàng lay tỉnh hay không?

“ Mặc Nghiễn ca ca, ta cũng như vậy! Sẽ không thay đổi nha!” nàng chợt ném ra một câu, khiến Đông Phương Tình ngây người.

“Nàng nói cái gì?”

“ Không có gì!” nàng lắc đầu một cái, chợt mở mắt ra, lăn vào phía trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình “ Mặc Nghiễn ca ca, ngủ cùng ta có được hay không?”

Đông Phương Tình lại ngẩn ra.

Vân Thủy Tâm mang theo ý cười nhìn hắn “ Có chàng ở đây, ta sẽ ngủ rất ngon!” là muốn làm nũng hắn, cũng là đau lòng hắn mệt mỏi. Vì chăm sóc nàng, hắn nhất định không có nghỉ ngơi qua.

Đông Phương Tình lại nhìn nàng, hiểu ý  nàng, xoay mình nằm lên giường, rất thỏa mãn ôm nàng vào trong ngực.

“ Mặc Nghiễn ca ca?” thật lâu sau, thanh âm của nàng truyền ra từ trong ngực hắn.

“Ừ?”

“Ta tin tưởng chàng.”

Nàng tuyệt đối tin tưởng, tâm của hắn sẽ không thay đổi!!! .

6 thoughts on “Đông Phương Thần Long – Chương 10.3

  1. Pingback: Đông Phương Thần Long | Vân Uyển Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s