Đông Phương Thần Long – Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: Vân Nhi

 

1c8f3f42374711

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Nếu như một đêm vợ chồng, là phải tu trăm năm mới có. Như vậy, hắn yêu nàng nhiều như vậy, là ân tình nàng đã tu mấy đời mới có được?

“ Mặc Nghiễn ca ca, ta yêu chàng, thật sự rất rất yêu chàng!” nếu như có thể, nàng cũng không muốn phải rời xa hắn.

Trước khi trời sáng, nàng đã tỉnh dậy. mệt chết đi, rất muốn ngủ tiếp, tuy nhiên nàng lại không bỏ qua được cơ hội có thể ngắm nhìn hắn gần tới như vậy. Ở bên cạnh nàng, hắn ngủ không hề phòng bị.

Nếu như nói Diệp Mặc Nghiễn là một nam tử anh tuấn nhã nhặn, thì Đông Phương Tình của hôm nay là một nam không không hơn không kém, một nam nhân anh tuấn hiên ngang. Khí chất nho nhã thuở nhỏ không hề giảm đi, lại tăng thêm sự kiên quyết mạnh mẽ có thể hủy diệt kẻ thù.

Mặc kệ hắn là người nào, thời điểm hắn ở bên nàng hắn luôn luôn là một người cưng chiều và yêu thương nàng say đắm.

Hắn đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, một khi nàng rời đi, hắn sẽ dùng cả đời tìm nàng. Không tìm được nàng, hắn sẽ cô độc cả đời… nàng tuyệt đối luyến tiếc để cho hắn phải chịu cảnh không người làm bạn cả đời.

Nếu như có một ngày có thể, nếu như nàng có thể sống, nàng cũng sẽ không trông nom người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, ở lại bên hắn, như vậy có thể sao?

Nàng cười khẽ, cảm giác mình thật ngốc. tại sao có thể vừa nhìn hắn, trong lòng vừa cùng lão thiên gia đàm phán điều kiện đây?

Trời đã sáng, nàng ngồi dậy mặc áo trong, nghĩ muốn xuống giường mặc quần áo vào.

Mới vừa bước xuống đất, bụng của nàng liền bắt đầu đau.

“ A!” đau đớn không hề báo trước càng lúc càng nhiều, nàng ngã trở lại lên giường, cắn chặt lấy môi.

“ Vân Nhi?” hắn vươn tay sờ không thấy nàng, nhanh chóng tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy nàng mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh đang ôm bụng “ nàng sao vậy?”

“ Rất… rất đau!” nàng ngã xuống trong vòng tay hắn.

“ Nàng ráng chịu đựng, ta lập tức đi tìm đại phu!” Đông Phương Tình nhanh chóng nhảy xuống giường, đỡ nàng nằm lên giường, lúc này nàng đã phun ra máu tươi, hôn mê bất tỉnh.

“ Vân Nhi!” Đông Phương Tình mặt không còn chút máu, lập tức chạy ra ngoài đi tìm đại phu.

 

***

 

Là độc tố ở trong cơ thể nàng phát tác, đại phu không thể làm gì. Đông Phương Tình lập tức quyết định lên đường trở về Vân Lưu Cung, Phong Tranh và Thu Hàn Tinh cùng đi bảo vệ cho họ.

Vì cứu nàng, Đông Phương Tình hầu như lên đường đi không ngừng nghỉ, dựa vào thuốc giải độc đặc chế của Nam Thiên Cừu kỳ công bảo hộ Vân Thủy Tâm bình an trở về tới Vân Lưu Cung.

Kết quả hắn vừa về tới trong cung, Đông Phương Tình cùng Phong Tranh, Thu Hàn Tinh ba người ngạc nhiên phát hiện trong cung trừ Diễm Kha và Nhậm Phong Hành ở lại giữ cung còn những người khác đều đã xuất cung rồi.

Nam Thiên Cừu không có ở đây, vậy… Vân Thủy Tâm… làm sao bây giờ?

Đông Phương Tình ôm Vân Thủy Tâm trở về Thần Long Cư, sau đó phân phó Phong Tranh canh giữ ở bên ngoài, liền chạy về phía Vân Chức Lâu cầu kiến cung chủ.

“ Xin báo cho cung chủ, Đông Phương Tình cầu kiến!” đi tới cửa Vân Chức lâu,  Ám hộ vệ bên cạnh cung chủ đột nhiên xuất hiện chặn đường.

Ám không trả lời, thân ảnh bỗng nhiên biến mất.

Không lâu lắm, một thân phục y trắng muốt, mang khăn che mặt bằng lụa mỏng Liễu Khinh Phi chậm rãi đi ra ngoài.

“Đông Phương Tình tham kiến cung chủ.” Mặc dù lòng như lửa đốt, Đông Phương Tình vẫn theo lễ bái kiến.

Liễu Khinh Phi không đáp, chẳng qua là nghiêng đầu qua, quan sát thần sắc của hắn.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“ Là Vân Nhi!” Đông Phương Tình quỳ một gối xuống đất “ Cung chủ, Vân Nhi là thê tử ta đã thất lạc mười năm, nàng đang trúng kịch độc, Thiên Cừu không có ở đây, xin cung chủ ra tay cứu nàng!”

“Đứng dậy đi” Liễu Khinh Phi lên tiếng, ngữ điệu vững vàng không một tia kinh ngạc “ Dẫn ta đi gặp nàng thôi!”

“Cám ơn cung chủ, xin mời đi theo ta.” Đông Phương Tình đè xuống mừng như điên, lập tức dẫn đường.

Cung chủ chịu cứu người, như vậy nàng nhất định sẽ không có sao.

5 thoughts on “Đông Phương Thần Long – Chương 10.1

  1. Pingback: Đông Phương Thần Long | Vân Uyển Cư

Bình luận về bài viết này