Đông Phương Thần Long – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: Vân Nhi

1317373312652164366_574_574

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Vừa về tới tiệm thuốc Thanh Hoa, đỡ Vân Nhi xuống ngựa, Đông Phương Tình đã cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ quái, chuyện gì cũng đã giải quyết xong, làm sao hắn lại thấy có cảm giác kỳ lại trong lòng?

Chờ khi trở về hậu viện, Đông Phương Tình cũng biết được nguyên nhân.

“Đông Phương đại ca.” Thấy bọn họ trở lại, Phong Tranh lập tức chào đón.

“Thì ra là các ngươi.” Là Phong Tranh cùng Thu Hàn Tinh.

“ Vâng!” Phong Tranh hướng Vân Thủy Tâm đang mang khăn che mặt, cười yếu ớt gật đầu “ Đây nhất định là Vân cô nương rồi!”

“Vân Thủy Tâm.” Nàng chần chờ trả lời.

“ Ta là Phong Tranh, là một trong tứ tỳ của Vân Lưu Cung. Đông Phương đại ca coi như vừa là huynh trưởng của ta, vừa là sư phụ của ta!” Nàng tự giới thiệu xong, sau đó nói tiếp: “ Đây là vị hôn phu của ta, Thu Hàn Tinh!”

“ Vân cô nương!” dưới sự thúc giục của Phong Tranh, Thu Hàn Tinh nhanh chóng chào hỏi.

“ Thu công tử!” nàng hoàn lễ.

Tất cả mọi người chào hỏi xong, thì Phong Tranh nhìn về phía Đông Phương Tình nói:

“ Bàng quản sự đã đem tất cả mọi việc nói cho bọn muội biết rồi. Đông Phương đại ca, khi bắt đầu huynh nên nói cho muội và Hàn Tinh biết, như vậy ít nhất chúng ta còn có thể giúp huynh một tay!” Vậy mà Đông Phương Tình lại chỉ nhờ bọn họ truyền mệnh lệnh, sau đó muốn bọn họ đi du ngoạn cho thật vui, thật là xa cách!!!

“ rất nhiều việc đã an bài xong, đây cũng không phải vấn đề khó khăn, không cần muội và Hàn Tinh ra tay. Hai người mới tân hôn, nên ở riêng vui vẻ mới tốt!” Đông Phương Tình cười cười nói. Về phần những âm mưu tính toán kia thì thật sự không thích hợp với hai người đang mật ngọt tân hôn.

“ Đông Phương đại ca, huynh thật là quá khách khí!” Phong Tranh lắc đầu nói.

Khi nàng gặp nguy hiểm và gặp vấn đề khó khăn, Đông Phương đại ca liền không nói hai lời thay nàng gánh vác, vậy mà lần này Đông Phương đại ca có chuyện nàng lại không thể kịp thời giúp đỡ, còn chạy đi du ngoạn, điều này làm cho nàng rất đau lòng!

“ Hàn Tinh?” Đông Phương Tình cười cười nhìn về phía Thu Hàn Tinh, thê tử đau lòng, làm trượng phu phải có trách nhiệm an ủi một chút!

“ Tranh nhi, nàng có phần tâm này Đông Phương đại ca sẽ hiểu được. Đông Phương có năng lực xử lý tốt chuyện của mình, nàng nên tin tưởng hắn!” Thu Hàn Tinh tiến lên ôm lấy tiểu thê tử của mình “ lại nói, nếu thật cần chúng ta giúp một tay thì nhất định Đông Phương sẽ không quên chúng ta!” nếu như tình huống nguy cấp cần tới bọn hắn thì Đông Phương đã sớm nhờ rồi. Đông Phương Tình chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc!!!

“ Được rồi!” nàng chỉ có thể chấp nhận vậy.

“ Được rồi, ngày mai chúng ta phải trở về cung, không bằng tối hôm nay chúng ta làm một bàn thức ăn, bốn người chúng ta ăn cơm chung nói chuyện một chút?” Hàn Tinh đề nghị. Thuận tiện có thể làm quen một chút cô gái mà khiến cho Đông Phương Tình nhớ nửa đời, yêu không dời.

“ Được!” Phong Tranh lập tức gật đầu một cái, nhìn về phía Đông Phương Tình và Vân Thủy Tâm “chúng ta hẹn Giờ dậu gặp trong thạch đình ở hậu viện, hai người nhất định phải tới nha!”

Vân Thủy Tâm chợt run sợ.

“ ta cùng Vân Nhi nhất định sẽ tới!” Ôm Vân Thủy Tâm, Đông Phương Tình khẳng định nói.

 

***

 

Cùng nhau dùng cơm, có nghĩa là nàng phải bỏ khăn che mặt xuống, Đông Phương Tình có thể không để ý tới mặt của nàng, nhưng… còn người khác thì sao?

Vân Thủy Tâm chính là lo lắng việc này, nàng đã gặp qua quá nhiều người khinh bỉ khuôn mặt của nàng, có người mặc dù không để ý nhưng nàng vẫn không thể nào chịu đựng được sự thương hại đồng tình trong mắt người khác!

Sự thật chứng minh là nàng đã quá lo lắng!

Dưới sự cưỡng ép của Đông Phương Tình, nàng không thể từ chối, phải đi tới thạch đình cùng ăn tối.

Vừa thấy được mặt của nàng, Phong Tranh và Hàn Tinh cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, kỳ quái hơn chính là biểu hiện của bọn họ giống như nàng chỉ là người bình thường, mặt nàng tuyệt đối không dọa người!!!

Nếu như đây là do lực ảnh hưởng của Đông Phương Tình, như vậy nàng nên cảm động hay là khổ sở?

“ Nàng lại đang suy nghĩ lung tung.” Dùng xong bữa tối, Đông Phương Tình dắt tay nàng về phòng, nhìn nàng vẻ cưng chiều nói.

Ánh mắt của nàng lúc ảm đạm, lúc sáng rực! Vẻ mặt lúc cao hứng, lúc chần chờ! Hắn có thể nhìn thấy được nàng lại đang suy nghĩ một ít chuyện lung tung lộn xộn.

“ Bọn họ… đối với khuôn mặt của ta cũng không hề kinh ngạc!” nàng chần chờ rồi thành thật nói.

“ Chuyện này ta đã nói cho bọn họ biết trước, nhưng chân chính nhìn thấy nàng Tranh Nhi rất thương tâm!” ở thời điểm nàng không chú ý, Phong Tranh đã nói với hắn.

“Nàng…nàng rất đẹp.” Đây là lời nói thật lòng.

Phong Tranh thanh lệ động lòng người, Thu Hàn Tinh tiêu sái tuấn dật, hai người đứng chung một chỗ, tựa như là trời sanh một đôi . Phong Tranh dịu dàng lại kiềm chế được Hàn Tinh ngỗ ngược, khiến hắn lại cam tâm tình nguyện ở bên nàng, bảo hộ nàng, không còn lông bông nữa.

“ Tứ tỳ thủ hạ của cung chủ đều rất đẹp, Phong Tranh mềm mại, Lôi Quyết linh hoạt, Thủy Nguyệt yêu kiều, Diễm Kha quyến rũ. Võ công của bốn người bọn họ là do ta cùng với ba vị đường chủ khác dạy dỗ, cho nên quan hệ của tứ tỳ và bốn vị đường chủ rất thân thiết. Tứ tỳ đều là hoa đã có chủ, chờ khi trở về trong cung, nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy những người khác!”

Hắn cười điểm điểm môi nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì. Nếu như hắn thật sự tham sắc, như vậy không cần nói tới những cô gái bên ngoài cung, chỉ cần tứ tỳ ở trong cung cũng liền đủ khiến nam nhân động lòng rồi!”

“ Phong Tranh biết võ công?” Nàng có chút kinh ngạc. Phong Tranh bề ngoài mảnh khảnh nhu nhược không có vẻ gì là có thể đánh nhau nha!

“ Biết, hơn nữa võ công của Tranh nhi cũng không kém, tuyệt học lợi hại nhất của nàng là dùng âm thanh đàn tranh đả thương người!” Tứ tỳ cũng không phải là tỳ nữ bình thường, khi cần thiết bọn họ có thể đảm đương vị trí hộ vệ.

“Đây cũng là do chàng dạy hay sao?”

“Đúng vậy!” Đông Phương Tình gật đầu một cái “ Sau khi ta tới Vân Lưu Cung, đã được dạy rất nhiều võ công. Người ngoài cho rằng đường chủ Thanh Long đường lợi hại nhất là đao pháp, nhưng kỳ thật cái ta am hiểu nhất là tuyệt học dùng âm luật để giết người!”  Bốn đường chủ đứng đầu đều có võ công tuyệt học riêng, nhưng đối với các loại võ công khác đều có am hiểu, đây là năng lực mà người đứng đầu một đường cần phải có!

Vân Thủy Tâm cúi đầu giấu đi sự kinh ngạc.

Biết càng nhiều về chuyện ở Vân Lưu Cung, nàng lại càng phát hiện khoảng cách của nàng và hắn càng xa xôi. Hắn tựa như ngôi sao trên bầu trời không chạm vào được, mà nàng chỉ là một người bình thường chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn!

4 thoughts on “Đông Phương Thần Long – Chương 9.2

  1. Ôi, xem ra với gương mặt như thế thì tỷ ấy còn tự ti dài dài, haiz
    Mong các chương tiếp theo của ss❤

  2. Pingback: Đông Phương Thần Long | Vân Uyển Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s