Đông Phương Thần Long – Chương 8.3


Chương 8.3

Edit: Vân Nhi

536416_297271117050614_1461216489_n

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Ngô Sơn trại bị diệt!

Kha Độ Phi vừa nghe thấy tin tức này, liền khiếp sợ ngay cả ly trà cũng đổ.

Điều này sao có thể? Còn Vô Song thì sao?

“ Còn tiểu thư đâu?”

“ Tiểu thư không có bị bắt, nhưng mà cũng không có ai thấy tiểu thư!”

“ Tiểu thư đang ở đâu?” Kha Độ Phi cực kỳ tức giận hỏi.

“Không. . . . . . Không biết.”

“ Không biết?” Vô dụng!!! Kha Độ Phi một quyền đánh bay cái tên tới báo tin “ Đi tìm, gọi mọi người tập hợp nhất định phải tìm được tiểu thư!

“ Vâng!” người nọ giống như bay rời đi.

Thất sách! Thật là quá thất sách rồi!!!

Hắn không ngờ lần này vận chuyển quan ngân lại không có đơn giản như vậy, hắn cho là hai mươi người vận chuyển một chuyến năm vạn lượng quan ngân đã coi là đủ nhiều người, không nghĩ tới quan ngân chỉ là ngụy trang, là bẫy của quan phủ, mục đích thật sự của bọn họ là muốn tiêu diệt Ngô sơn trại!!!

Nhưng còn có chuyện không hợp lý lắm!

Ngô sơn trại tồn tại đã lâu, trừ bỏ lúc bắt đầu quan phủ có phái người muốn càn quét sơn tặc, nhưng mà sau khi đại bại thì quan phủ đã sớm buông tha, tại sao vào thời điểm này lại đột nhiên phái người tới diệt trại???

Là ai bày mưu ở sau lưng? Đầu tiên là việc buôn bán của Kha gia bảo, sau đó là Ngô sơn trại, như vậy mục tiêu kế tiếp chính là diệt Kha gia bảo???

Mới nghĩ tới đây, bên ngoài đại sảnh đột nhiên là một mảnh ầm ĩ, tiếng kêu đau càng lúc càng tới gần, Kha Độ Phi lập tức đi ra ngoài nhìn xem, đi tới giữa đại sảnh thì hai người thủ hạ ngoài cửa bị ném vào trong!!!

Kha Độ Phi dừng chân lại, lấy thái độ trầm ổn đối mặt với người vừa tới.

“Đông Phương Tình.”

Vẫn như cũ một thân áo bào màu xanh, tay áo bay bay, Đông Phương Tình tư thái tiêu sái, giống như một nho sinh bước tới.

Kha Độ Phi vẫn trấn định đứng yên tại chỗ.

“ lần trước ta lấy lễ đón tiếp, lần này Đông Phương công tử đi tới Kha Gia bảo hình như không nên dùng loại thái độ này!”

“ Như vậy bảo chủ nghĩ Đông Phương Tình nên dùng loại thái độ nào để đối mặt với một người được cho là đứng đầu một bảo nhưng lại thật ra là kẻ sát thủ máu lạnh diệt môn cả nhà người khác?” Đông Phương Tình tạm ngừng giọng rồi nói tiếp “ Hay phải xưng hô ngươi là… son tặc cướp mạng người?”

“Có ý tứ gì?” Kha Độ Phi cau mày hỏi.

“ Bảo chủ thật là một người hay quên!” Đông Phương Tình khẽ động miệng cười, nhưng nụ cười lại không tới được đáy mắt “ Mười năm trước huyết án diệt môn của Diệp gia trang bảo chủ có thể dễ dàng quên như vậy sao?”

Kha Độ Phi bị chấn động, cố hết sức duy trì bản thân đứng thẳng.

“ Ngươi… ngươi chính là Diệp Mặc Nghiễn?”

“ ta chỉ là một người tới lấy lại công đạo cho huyết hận của Diệp gia!” Đông Phương Tình nhàn nhạt nói.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Kha Độ Phi nuốt nước miếng, tỉnh táo lại, toát ra một khuôn mặt tươi cười “ Nếu như ngươi thật sự là Diệp Mặc Nghiễn, như vậy chính là hiền chất rồi, năm đó cha ngươi đã cứu ta, không nghĩ tới Diệp gia lại xảy ra chuyện như vậy, lúc ta biết thì đã không còn kịp nữa!”

“ Kha Độ Phi, không cần làm bộ làm tịch nữa!” ánh mắt của Đông Phương Tình trong nháy mắt trở nên lạnh lùng “ Ngươi cho là năm đó ở bên vách núi ta không có nhìn thấy khuôn mặt của ngươi hay sao?”

Vẻ mặt của Kha Độ Phi cứng đờ.

“ Ngươi cho là năm năm sau lấy Mặc Nghiễn đao ra, giết một đám hắc y nhân, là có thể đại biểu cho ngươi đã báo thù cho Diệp gia, sau đó thuận theo tự nhiên sở hữu Mặc Nghiễn đao, sáng lập Kha Gia Bảo? ngươi cho là chỉ cần ngươi làm ăn buôn bán, biến ngươi trong mắt người khác trở thành người chính đạo, nên việc buôn bán ngầm của Ngô sơn trại, chân tướng huyết án của Diệp gia sẽ không có người biết? mà tội của ngươi sẽ thần không biết, quỷ không hay sao?”

Mỗi một chuyện Đông Phương Tình nói ra thì mặt của Kha Độ Phi lại trắng thêm một phần. Kha Độ Phi vốn coi như hắn là Diệp Mặc Nghiễn, trừ bỏ huyết án Diệp gia, những chuyện khác hắn cũng không biết.

“ Đáng tiếc, coi như ngươi có được Mặc Nghiễn đao thì cũng không có cách nào phá giải bí mật của Mặc Nghiễn đao!” Mặc Nghiễn đao quý giá, trừ bỏ việc nó có thể cắt đá như cắt bùn thì quan trọng nhất đó là nó giấu giếm một bộ bí môn đao pháp mà tất cả mọi người luyện đao đều thèm thuồng, chỉ cần luyện thành bộ đao pháp này thì người cầm đao coi như là thiên hạ vô địch!!!

Kha Độ Phi chính là biết điều này, vọng tưởng muốn luyện thành đao pháp thiên hạ vô địch nên mới không tiếc sát hại cả nhà Diệp gia để cướp Mặc  Nghiễn đao!

Chỉ tiếc trừ hắn ra, trên đời này không có người nào biết được làm sao có thể mở ra bí mật ở trong đao, coi như Kha Độ Phi có được Mặc Nghiễn đao thì cũng tuyệt đối không lấy được bí mật trong đao!

“Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? !”

“ Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng có làm!” Đông Phương Tình cười lạnh “ Ngô sơn trại đã thú nhận tất cả, bao gồm cả việc mấy năm qua ngươi là chủ mưu gây ra bao vụ án, cùng với mối quan hệ của Kha Gia bảo cùng với Ngô sơn trại. Quan phủ sẽ rất nhanh phái người tới đây, tất cả sản nghiệp của Kha gia bảo sắp bị niêm phong!” tất cả thành quả Kha Độ Phi khổ tâm kinh doanh toàn bộ hôm nay sẽ tan thành mấy khói.

Kha Độ Phi đột nhiên hiểu ra.

“Là ngươi giở trò quỷ, có đúng hay không? Hại ta mất đi việc buôn bán, hại ta mất đi toàn bộ danh tiếng, đều là ngươi đúng hay không?”

“ So với việc ngươi trong một đêm diệt sạch bốn mươi mạng người của Diệp gia ta, chuyện nhỏ này coi như là một hồi báo nho nhỏ, không phải sao?”

“ Ngươi quả nhiên là Diệp Mặc Nghiễn!” Kha Độ Phi ngược lại tỉnh táo lại “ Không nghĩ tới ngươi bị thương, bị ta đánh rớt xuống vực mà còn có thể sống, mạng ngươi rất lớn!”

“ Ta không có chết, như vậy người đáng chết chính là ngươi rồi!” Đông Phương Tình lạnh lùng nói “ Trừ bỏ huyết án Diệp gia, ta còn phải vì Vân Nhi lấy lại công đạo!”

“Vân Thủy Tâm? !” Chẳng lẽ nàng cũng không có chết!

“ Ngươi muốn có nàng, không phải sao?” Đông Phương Tình chậm rãi bước đi lên phía trước.

“ Thấy sắc động tâm, ngươi không phải không cần biết Vân Nhi đã gả cho ta, chỉ muốn lấy được nàng, thỏa mãn tư tâm của ngươi. Chỉ tiếc Vân Nhi cá tính cương liệt, tình nguyện nhảy núi cũng không nguyện ở bên ngươi, thời điểm nàng nhảy núi ngươi có tâm tình gì?”

“ Không ở cùng ta, nàng ta chết đi coi như là dứt khoát!” Kha Độ Phi máu lạnh trả lời.

“ Xem ra ngươi một chút hối hận cũng không có!” Đông Phương Tình giận quá bật cười, vỗ hai tay, Bàng quản sự lập tức áp giải Kha Vô Song cùng với Kha Siêu xuất hiện.

“Cha!” Kha Vô Song không thể tin được, phụ thân luôn luôn thương nàng, yêu nàng, lại chính là một đao phủ lãnh huyết vô tình!!!

“Vô Song!” Kha Độ Phi biến sắc, “Thả Vô Song ra!”

Đông Phương Tình vừa nhấc tay, kiếm trong tay Bàng quản sự hướng về phía cổ Kha Vô Song.

“ Khoan!” Kha Độ Phi hô to, cắn răng nói “ kẻ thù của ngươi là ta, ngươi có giết thì hãy giết ta, con gái ta vô tội, nàng không có liên quan tới ân oán của chúng ta, hãy thả nàng ra!”

“ Mười năm trước đối mặt với cha mẹ ta, cha ta thậm chí là ân nhân cứu mạng của ngươi, đối mặt với già trẻ lớn nhỏ của Diệp gia, đối mặt với Vân Nhi vô tội, ngươi có từng nương tay?” Đông Phương Tình lạnh lùng trả lời.

“Đông Phương Tình!” Kha Độ Phi giận dữ rống to, con gái ở trong tay người ta, hắn muốn xông về phía trước lại sợ làm hại sinh mạng của con gái.

Đông Phương Tình chẳng qua là cười lạnh, diện mạo nho nhã ôn hòa bình thường nhưng trong lòng là một mảnh ý hận.

Kha Độ Phi trấn định nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Tình, chủy thủ trong tay áo lặng lẽ nhẹ nhàng xuất hiện, cánh tay khẽ động, chủy thủ lập tức bắn về phía Bàng quản sự.

Đông Phương Tình động tác nhanh hơn, tay áo đồng tới nâng lên, một luồng khí bắn ra khiến chủy thủ rơi xuống đất.

Kha Độ Phi xông lên phía trước, nhanh chóng ra quyền.

Đông Phương Tình lấy lui làm tiến, cùng hắn đánh nhau lực đạo càng lúc càng mạnh.

Kha Độ Phi ý thức được công lực của đối thủ rất mạnh, bản thân mình không  liều mạng tuyệt đối không có đường thắng, thế công của hắn dần dần chuyển, vừa đánh vừa lui vào bên trong muốn chạy đi lấy Mặc Nghiễn đao.

Đông Phương Tình không để cho hắn đạt được ý định, lúc Kha Độ Phi muốn lui về phía sau thì hắn lập tức tung tuyệt học Tiêu Long ra, ở trong vòng ba bước, chưởng pháp mạnh mẽ tung ra, lấy thế phá trời đánh trúng ngực Kha Độ Phi, Kha Độ Phi lập tức phun máu tươi, lảo đảo lui ra sau mấy bước.

Đông Phương Tình thu thế, chưởng hình thay đổi, Cầm Long Trảo phóng tới, Kha Độ Phi đưa tay đỡ lấy, Đông Phương Tình một lần nữa phát chưởng, nội lực hùng hậu tung ra, dễ dàng đánh gãy hai tay của Kha Độ Phi.

“ A….” Kha Độ Phi chịu đau la to, suy sụp ngã xuống ngay chân ghế.

“ Đừng giết cha ta!!!” Kha Vô Song gấp gáp thét chói tai “ Đông Phương Tình… van cầu ngươi đừng giết cha ta…” nàng ta mềm nhũn cả người, quỳ xuống, chỉ có thể van xin cầu khẩn.

Đông Phương Tình thu lại chưởng thứ ba, ánh mắt trở nên âm trầm.

“Tánh mạng của hắn là của ta!”

Mọi người chưa kịp hồi thần, thì một thanh kiếm bén nhọn đã lập tức đâm về phía Kha Độ Phi.

4 thoughts on “Đông Phương Thần Long – Chương 8.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s