Đông Phương Thần Long – Chương 8.1


Chương 8.1

Edit: Vân Nhi

tudosithan

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Giết người, thật sự là một chuyện không đẹp đẽ. Lấy địa vị và danh tiếng của Đông Phương Tình hôm nay, muốn giết một người bình thường không cần hắn tự mình ra tay.

Không vội đi giết kẻ thù diệt môn, cũng không vội đi đoạt lại bảo đao gia truyền Mặc Nghiễn đao, kế hoạch của Đông Phương Tình hoàn toàn ngoài dự đoán của Kha Độ Phi.

Lấy thời gian mười ngày, hắn khiến Kha gia bảo thấy được nguy cơ, lại lấy thêm mười ngày nữa hắn khiến cho việc kinh doanh của Kha Gia bảo không còn có khách tới cửa, ngay cả việc bảo tiêu được ủy thác trước cũng bởi nhiều lý do mà bị hủy bỏ.

Nếu như đứng sau lưng mọi chuyện thật sự là Đông Phương Tình, như vậy hắn rốt cục là ai? Kha Độ Phi cố tình phái người tìm khắp Sơn Đông, nhưng vẫn không tìm ra được hắn.

Ghê tởm! địch trong tối ta ngoài sáng, Kha Độ Phi ngay cả kẻ địch là ai cũng không rõ, hoàn toàn chỉ có thể đứng yên cho người ta đánh, loại tình trạng để mặc cho người ta chém giết khiến cho tính nhẫn nại của Kha Độ Phi hoàn toàn biến mất.

Hắn chỉ tính được duy nhất một chuyện, đó là mục tiêu hạ thủ!!! Người nào dám tiếp thu công việc hộ tiêu của Kha Gia bảo bị mất thì người đó chính là đối tượng diệt trừ đầu tiên của Kha Độ Phi!!!

“ Ngô lão đệ, chiều nay sẽ có người áp tiêu năm vạn lượng quan ngân đi qua chân núi, ta muốn ngươi hãy tấn công mục tiêu này!” Kha Độ Phi đi ngựa thật nhanh tới Ngô sơn trại.

“ Là ai hộ tiêu? Có bao nhiêu người hộ tiêu?” nghe nói có tiêu để cướp, cả Ngô sơn trại đều lên tinh thần.

Mười mấy năm trước, đám sơn tặc bọn họ vì sinh tồn mà tụ họp lại một nơi, lấy Kha Độ Phi làm thủ lĩnh, tập hợp thành một tổ chức lớn, quản lý Ngô sơn trại là Nhị đương gia.

Kha Gia Bảo cùng với Ngô sơn trại là chung một gốc, bọn họ một sáng một tối, một chính một tà, hắc bạch hai nơi đều ăn sạch.

“ Người nào hộ tiêu ta không biết, chuyện này ta đang tra, cho nên thời điểm cướp tiêu ngươi lưu lại mấy tên còn sống cho ta, về phần số người hộ tiêu thì có khoảng 20 người!” đám người kia sẽ nếm hậu quả dám đối đầu với Kha Gia bảo.

“ Đại ca, ngươi yên tâm đi ta sẽ bắt được bọn họ!” Ngô sơn trại hào phóng nói. Tình huống gần đây của Kha Gia bảo đương nhiên hắn cũng biết, người dám làm trở ngại việc bọn họ kiếm tiền, dám tìm phiền toái cho Kha Gia Bảo, cũng chẳng khác gì kẻ địch của Ngô Sơn trại hắn.

“ Lão đệ, chuyện này liền nhờ ngươi rồi, ta không có biện pháp ra mặt!”

“ ta hiểu. Đại ca, ngươi cứ việc yên tâm về trước, chuyện này ta sẽ làm xong!” Ngô sơn trại võ ngực bảo đảm.

Kể từ khi Kha Gia bảo gặp chuyện, huynh đệ trong trại cũng rất lâu không có cơ hội động gân cốt, hiện tại vừa đúng dịp cơ hội lần này phải hoạt động một chút, năm vạn lượng quan ngân thật là quá hấp dẫn rồi!!!

 

***

 

Tiệm thuốc Thanh Hoa, ngoài mặt là một tiệm thuốc bình thường không có gì lạ, nhưng thực sự là tổng phân đà của Vân Lưu cung ở Sơn Đông.

Đông Phương Tình là đường chủ Thanh Long đường một trong tứ đường của Vân Lưu Cung – một trong hai đại cung của võ lâm!!!

Thời gian mười năm khiến cho Diệp Mặc Nghiễn biến thành Đông Phương Tình, khiến cho hắn từ một thiếu trang chủ của Diệp gia trang bình thường biến thành đường chủ đứng đầu tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ!!!

Mà nàng, từ một thiếu nữ ngây thơ không biết buồn đảo mắt trải qua tang thương, không còn là cô gái xinh đẹp ngày xưa nữa. Thân phận của bọn họ cách càng ngày càng xa.

“ Vân Nhi!” vừa vào hậu viện, hắn chỉ thấy nàng ngơ ngác mất hồn nhìn núi giả. Đông Phương Tình tới gần nàng, nàng lại tránh ra xa.

“Có chuyện gì sao?”

“ Không có chuyện gì thì không thể tới thăm nàng sao?” Đông Phương Tình cười nhạt, hiểu rõ suy nghĩ của nàng “ Vân Nhi, ta nói rồi, ta không thể lại mất đi nàng!”

“ Ta hiểu rõ!” hắn mỗi ngày đều nói ít nhất một lần, nàng không hiểu mới là lạ, nhưng mà nàng cũng chưa từng đáp ứng sẽ lưu lại.

“ Vậy thì không cần tránh né ta!” hắn bước lên trước ôm hông nàng, nàng muốn tránh ra một khoảng cách thì hắn lại tiến tới gần hơn. Hắn không có biện pháp, lại không muốn ra lệnh cho nàng, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng thi tính nhẫn nại rồi.

“ Như vậy không tốt!” nàng khẽ giãy dụa. Từ sau khi ở vách núi trở lại, mỗi khi hắn nhìn thấy nàng  đều ôm chặt lấy nàng. Nàng muốn cách xa hắn một chút thì hắn lại nói nàng là thê tử đã bái đường của hắn, về tính về lý hắn có thể làm bất cứ chuyện gì với nàng, nàng có lý do gì cự tuyệt hắn???

“ Tại sao không tốt?” Đông Phương Tình nhìn nàng hỏi “ ta còn muốn công bố với mọi người nàng là đường chủ phu nhân của Thanh Long đường, là thê tử của Đông Phương Tình ta!”

“Không được!”

“Tại sao không được!” Hắn nhíu mày hỏi.

“ Biết rõ còn hỏi!” nàng cắn môi dưới trừng hắn, hắn rõ ràng biết nàng băn khoăn cái gì mà còn dám hỏi, thật đáng ghét!!! Nàng chống hai tay trước ngực hắn, ánh mắt trừng hắn để hắn không thể giả bộ ngu ngốc.

“ Lý do của nàng trong lòng ta căn bản không thành lý do!” hắn chợt nhíu mày. Chỉ vì dung mạo, nàng tính toán bỏ hắn sao??? thật là quá đáng!!!

“ Nhưng mà đối với ta đó chính là lý do!” nàng giùng giằng muốn rời khỏi lồng ngực hắn, Đông Phương Tình liền đơn giản ôm nàng không thả.

“ Không cần biết nàng biến thành hình dạng gì, nàng đều là thê tử duy nhất ta chấp nhận!” hắn nói rõ lần nữa, sau đó đổi đề tài “ ta nhận được tin tức Ngô sơn trại sẽ phái người cướp quan ngân!”

“ Vậy Kha Độ Phi đâu?” nói tới chuyện này, nàng lập tức dừng giãy dụa.

Ngày đó trở lại từ vách núi, nàng mới biết hắn đã sớm lên kế hoạch tốt. Mặc dù nàng không biết cặn kẽ nội dung, nhưng lại biết nếu như thành công thì Kha Độ Phi không chỉ mất Kha Gia bảo, còn có thể trở thành chuột chạy cùng đường, không thể tiếp tục đặt chân trên giang hồ.

“ Hắn sẽ không xuất hiện!” lão hồ ly này nếu như không cần thiết hắn sẽ không tự mình mạo hiểm. Nhưng không sao, hắn có biện pháp cho lão hồ ly này tự động xuất hiện. “ lần này mục tiêu của ta là một lần tiêu diệt Ngô Sơn trại!”

“ ta cũng muốn đi!” Nàng lập tức nói.

“Đi nơi nào?” Hắn không hiểu hỏi.

“Ngô Sơn trại.” Chuyện báo thù, hắn đừng mơ tưởng đặt nàng ở một bên.

4 thoughts on “Đông Phương Thần Long – Chương 8.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s