Họa Thủy Loạn Thiên Hạ – Chương 8


Chương 8: Lăng Ba Hành

Edit: Vân Nhi

 

8749698

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Không đợi Thanh Thủy phản kháng, hắn bịt lấy miệng của nàng rồi kéo nàng ra ngoài sân.

 

Thanh Thủy vất vả tránh khỏi, thở mạnh: “ Giáo chủ, ngươi muốn giết ta sao!khụ khụ khụ!!!”

 

Giáo chủ Huyền Minh giáo đứng chắp tay, ngửa đầu ngắm trăng, ánh trăng như tơ bạc vương vào trên trường bào đen nhánh của hắn, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng cao ngạo.

 

Thanh Thủy thấy giáo chủ không nói lời nào, liền tiếp tục nói: Ta mới vừa phát hiện ra mật thất của Hồng gia, lá thư có thể là được để ở đó!”

 

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của giáo chủ vang lên: “ Ngươi không cần phải lo về nó nữa, ta có nhiệm vụ khác giao cho ngươi!”

 

Ách!?? Không phải chứ, người ta mới tìm ra, thật vất vả mới có cơ hội lập công, giờ muốn đổi liền đổi đi, ngươi là lãnh đạo muốn làm gì thì làm sao?

 

“ Tối nay chúng ta sẽ đi suốt đêm tới nước Bắc Tiêu, sau đó sẽ dịch dung cho ngươi thành thái giám Tiểu Thuận Tử bên cạnh Tiêu đế, cẩn thận ghi chép quy luật cuộc sống hàng ngày của Tiểu Đế!”

 

Không phải chứ, nữ giả nam trang đã là khó rồi, lại còn muốn giả trang thái giám, thật là khó khăn ngày càng cao nha!!!

 

Tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa to lớn dừng lại ở trước mặt họ, thân thể của Thanh Thủy lập tức bị nhấc lên, ném vào trong xe giống như ném một củ cà rốt vậy “ Này, ta còn chưa có cáo biệt cùng với sư tỷ nha!!!”

 

Không có những lời này thì không sao, những lời này vừa nói ra, thì một viên đá nhỏ đã nhẹ nhàng bắn vào huyệt ngủ của nàng, vì vậy mà nàng mới ngoan ngoãn nằm xuống ngủ một giấc.

 

Sáng sớm mở mắt ra, thì chỉ thấy giáo chủ hí mắt tựa ở trên xe, con sâu ngủ lập tức biến mất.

 

Trời ạ! Một sinh vật nguy hiểm như vậy ở bên người mà nàng lại có thể nằm ngủ, nàng càng lúc càng bội phục mình không hề có ý thức nguy cơ gì cả.

 

Vén màn xe nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rồi, lúc này xe ngựa đang bình thản chạy như bay ở trên đường lớn.

 

“ Bụp” một quyển sách được ném cho nàng, Thanh Thủy bị dọa sợ đến run rẩy.

 

“ Trước khi tới Hoàng Cung thì đọc hết cuốn sách này!” Thanh âm mệt mỏi không chút nghi ngờ ra lệnh.

 

Thanh Thủy cầm lên nhìn, là bản danh sách người trong cung, mỗi tờ là một người. Tờ thứ nhất vẽ một hoàng đế mặc long bào, phía dưới chú thích: Tiêu?? Hoàng đế thứ 36?? Phụ? Đế mẫu??

 

Nàng vừa suy nghĩ vừa lầm bầm đọc, đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, , quanh thân lạnh buốt, giương mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt giáo chủ đã biến màu xanh biếc.

 

Nàng miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cắn môi chờ giáo chủ khiển trách.

 

“ Ta thật sự không nên phái ngươi đi!” Giọng nói lạnh như băng.

 

“ Thật ra thì ta cũng cảm thấy như vậy!” Tiêu Đế đó, trong truyền thuyết hắn lãnh khốc khát máu, ma đầu giết người không chớp mắt, tiếng xấu cùng với giáo chủ không phân cao thấp. Giả trang tiểu thái giám bên cạnh hắn, ngộ nhỡ có chuyện gì thì chết không có chỗ chôn thân rồi!!!

 

“ Ngươi…” Giáo chủ đưa ngón tay dùng sức đâm vào trán của nàng “ Ngươi xem trong giáo còn có người nào còm nhom giống như ngươi sao?”

 

Lời này thì là sự thật, trong giáo nam nhân thì cao lớn uy mãnh, nữ nhân thì dáng vẻ thướt tha mềm mại, có thể diễn vai thái giám giống như thật thì đúng là không có người thứ hai để lựa chọn.

 

Thanh Thủy cúi đầu chấp nhận.

 

Giáo chủ đại nhân đại lượng cuối cùng lấy đại cục làm trọng, cố nén  tức giận nói: “ Ngươi không biết chữ của Tiêu quốc?”

 

“ Dạ! Ta chỉ biết chữ của Đông Việt quốc mà thôi!”

 

Thiên hạ lúc này được chia làm ba, Phía bắc của Trường Giang là lãnh thổ của Tiêu Quốc, phía Nam Trường Giang  là Đông Việt Quốc, thượng du của Trường Giang là lãnh thổ của Tây Phong quốc. Chữ viết của các quốc gia phần lớn tương thông với nhưng vẫn có một số bất đồng nhỏ. Khi Thanh THủy còn bé đã học chữ viết ba năm, đó là chữ viết của Đông Việt Quốc!!!

 

“Tới đây!”

 

Thanh Thủy cẩn thận bò tới trước hai bước.

 

“Tới đây” tức giận đã tăng lên tới cảnh giới cao cấp.

 

Thanh Thủy bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ bò đến bên cạnh giáo chủ, khom người cúi đầu đau khổ.

 

Dưới sự chỉ dạy từng bước kiêm gõ đầu cộng với trách mắng, Thanh Thủy cuối cùng cũng học xong một chút chữ viết bình thường của Tiêu Quốc.

 

Trời tối thì bọn họ tới được bờ Trường Giang, bởi vì hai nước thường xuyên giao chiến, quan hệ không tốt, cho nên không có lui tới lẫn nhau.

 

Ban đêm sẽ có một vài người đưa đò gan lớn len lén đưa người qua sông lấy bạc.

 

Thanh Thủy vừa thấy sông nước cuồn cuộn thì trong nháy mắt cảm thấy hăng hái, hơn nữa bụng đói cả một ngày đã được giáo chủ từ bi thương tình dừng lại cho ăn no, giờ phút này nàng thần khí sang sảng, liền muốn bộc lộ tài năng trước giáo chủ lấy chút mặt mũi.

 

“ Giáo chủ, chúng ta là người võ lâm, ngồi thuyền chẳng phải rất mất thể diện hay sao, không bằng vận khinh công bay qua thôi!”

 

Huyền Minh giáo chủ liếc xéo nhìn nàng: “ Ngươi xác định là không cần ta ở trong nước vớt ngươi lên?”

 

Hai tròng mắt của nàng sáng rực: “ Hắc hắc, ta có trăm phần năm chắc, hơn nữa ta nhất định sẽ tới bờ bên kia trước!”

 

Ta là từ đảo Tiêu Dao đi ra ngoài, trên biển rộng cũng có thể cùng chim yến sánh vai, huống chi chỉ là một dòng sông nhỏ.

 

Thanh Thủy mười phần tự tin, lại quên trong chốn giang hồ này từ trước tới giờ đã có câu: “ Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!”

 

“ Tốt, vậy ngươi lên đường trước đi!” Đại nam nhân thì không thèm khi dễ một cô gái nhỏ.

 

Thanh Thủy ngưng thần hít vào một ngụm khí, thở ra, Lăng Ba nhẹ nhàng bước, mượn lực của dòng nước bay lên, thân thủ phiêu dật, uyển chuyển như tiên.               

 

Nếu chỉ nhìn bóng lưng, cũng có thể coi như thanh lệ động lòng người rồi. Giáo chủ nghĩ thầm.

 

Hắn cũng phi thân, đạp gió mà đi.

 

Thanh Thủy quay đầu lại ngắm, le lưỡi một cái, nở một nụ cười nghịch ngợm. khuôn mặt bánh bao nặn ra vô số nếp nhăn, ánh trăng chiếu vào nhìn thật là rực rỡ vô cùng.

 

“ PHốc!” Huyền Minh giáo chủ nhịn không được cười lên một tiếng, thân thể chậm lại, đầu mũi chân khẽ chạm vào mặt nước rồi lại vọt lên không trung.

 

Trên mặt nước xuất hiện một hồi nổi sóng mãnh liệt, một con đàn cá tầm Trung Hoa xuất hiện trên mặt nước, lướt sóng đi về phía trước.

 

Thanh Thủy giật mình hô lên, không biết cái chiêu nàng thường hay áp dụng với cá heo có thể áp dụng với đàn cá này hay không.

 

Nàng thử nhẹ nhàng đáp xuống trên đàn cá, đàn cá không hề phản ứng, chở nàng theo gió vượt sóng.

 

Thanh Thủy cảm thấy vui vẻ không cách nào hình dung được, từ khi rời khỏi đảo Tiêu Dao tới nay đây là thời khắc nàng cảm thấy vui vẻ nhất.

 

“ Nha!… bay bay…” nàng giơ hai cánh tay ra, phiêu diêu muốn bay, vui vẻ lây  với đàn cá trong nước.

 

Giáo chủ nhìn về phía thân ảnh phía trước, không buồn không lo như vậy, đơn giản mà vui vẻ, cực kỳ giống người kia vẫn luôn hành hạ hắn. Nhưng nàng không phải là người đó… nàng chỉ là thuộc hạ của hắn, là một trong ba ngàn giáo chúng mà thôi!!!

 

Từ phương xa truyền tới thanh âm du dương của Tử Vân Kim Địch, Thanh Thủy lập tức móc ra một thứ gì đó đặt vào trên môi, thanh âm to rõ vang lên, vì ban đêm tịch liêu dâng lên một chương nhạc du dương.

 

Gần tới bờ bên kia thì Thanh Thủy lại càng ra sức hướng tới, tranh thủ muốn qua trước.

 

Nhìn dáng vẻ nổ lực của nàng, giáo chủ chợt không muốn cùng nàng tranh, để cho nàng thắng một lần thì có sao đâu?

 

Thanh Thủy bước lên bờ, quay đầu lại kiêu ngạo nhìn hắn “ Giáo chủ, ta thắng rồi!”

 

“ Ừ, vậy thì như thế nào?” hắn đứng trong gió,chắp tay lại khẽ mỉm cười.

 

“ Người có thể đáp ứng ta một chuyện không?” đôi mắt nhỏ ngây thơ chợt vụt sáng.

 

“ Không đi làm thái giám thì ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ!” giọng nói chém đinh chặt sắt vang lên.

 

“ Nếu như là chuyện khác thì sao?”

 

“ Ngươi nói đi?”

 

“ Đó chính là đáp ứng sao?”

 

“ Đúng!” một tiểu nha đầu như nàng cũng không thể nói lên yêu cầu quá đáng gì.

 

“ Ta muốn người cũng dịch dung giống như ta vậy!” Thanh Thủy chuẩn bị chạy trốn xong mới thốt lên yêu cầu.

 

“ Được!”

 

Cái gì? Không nghĩ tới giáo chủ lại sảng khoái đáp ứng như vậy? Nàng không biết hắn cũng vốn dự tính dịch dung như vậy.

 

Sáng sớm, Thanh Thủy ngồi ở trong đại sảnh khách sạn, chờ đợi giáo chủ tới dùng cơm.

 

Một người nam nhân cao lớn mặc trường bào màu xanh đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, tư thái hiển hiện rõ khí thế, vậy mà thật hết sức không tương xứng đó chính là một gương mặt bánh bao, xương gò má cũng sưng lên giống hệt nàng, mắt biến thành một đường chỉ, đôi môi thật dày cong lên.

 

Thanh Thủy che miệng nằm cười trên bàn, nàng bây giờ đã không còn quá sợ giáo chủ nữa rồi.

 

“ Cười cái gì?” Hắn lạnh lùng hỏi.

 

Thanh thủy nghẹn cười ngẩng đầu, âm thầm bội phục hắn da mặt thật là đủ dày.

 

Nhìn đến bàn tay hắn để bên cạnh nàng, Thanh Thủy sợ hãi than một tiếng: “ Oa! Giáo chủ thật là người tỉ mỉ, cả tay cũng dịch dung luôn!”

 

Nàng quên mất thân phận của mình, sờ sờ bàn tay rõ ràng là của nam nhân trẻ tuổi. rờ tới rờ lui nàng cũng không thấy có một nếp nhăn nào trên tay, có thể thấy được công phu dịch dung của giáo chủ thật là hơn người.

 

“ Khụ, xét thấy dụng mạo chúng ta hiện nay có điểm tương tự nhau, về sau ngươi cứ gọi ta là huynh trưởng đi!” giáo chủ vung tay lên, gọi tiểu nhị mang thức ăn tới.

 

“ Dạ! ca ca!” Thanh Thủy cợt nhã uống một hớp trà, lại lên tiếng kêu hắn: “ Ca ca đừng lo lắng nha, uống trà uống trà đi!”

 

Thanh Thủy dần dần phát hiện ra giáo chủ cũng không phải rất là nghiêm nghị, có lúc nàng cũng cùng hắn nhiều chuyện thêm nhiều câu. Lúc này nàng mới nhớ tới Huyền Minh giáo vừa chính vừa tà, mặc dù không phải là danh môn chính phái nhưng cũng không hề lạm sát kẻ vô tội. Cũng chỉ là thu tiền làm việc, bán tin tình báo, giết người, thu chút phí bảo hộ…

 

Cuối cùng cũng đi vào được Lạc Đô kinh thành của nước Tiêu, trên quán rượu huyên náo giáo chủ nhìn chằm chằm Thanh Thủy đang ăn uống cực kỳ cao hứng, chậm rãi mở miệng nói: “ Ngươi tên là gì?”

 

Nàng lập tức ngẩng đầu lên, mở miệng nói: “ Đông 778!” nàng chỉ kém một chút không đứng nghiêm ưỡn ngực mà thôi.

 

“ ta hỏi tên thật của ngươi!”

 

Thanh Thủy bối rối, không phải là luôn dạy khi vào giáo thì về sau phải quên tên thật của mình, cả đời chỉ sử dụng danh hiệu thôi sao???

 

Bất quá nàng vẫn đáp: “ Ta tên là…”

 

“ Hắc! các ngươi có nghe nói một tin mới này chưa? Giang hồ đệ nhất mỹ nữ Hoắc Phi Yến tái xuất giang hồ rồi, mấy ngày trước ở Sâm Châu đánh với phân đà của Ngũ độc môn nha!” một đại hán râu ria rậm rạp ngồi ở bàn bên cạnh nói to cắt đứt lời nói của Thanh Thủy.

 

Sư phụ? Bà không phải là sau khi đem nàng đá vào Huyền Minh Giáo đã trở về đảo Tiêu Dao rồi sao? Thế nào lại đi ra ngoài rồi? còn làm sao đi đánh người ta?

 

Sắc mặt của giáo chủ trầm xuống, thấp giọng nói: “ mau ăn đi, một lát đưa ngươi đi gặp một người!”

 

“ Vâng!” Thanh Thủy đàng hoàng đáp.

 

Xem ra chuyện này ảnh hưởng rất lớn với hắn, tại sao vậy chứ?

 

A!!! hai đại ác trên giang hồ chính là Ngũ Độc Môn và Huyền Minh Giáo, chẳng lẽ giữa bọn họ có mờ ám?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s