Họa Thủy Loạn Thiên Hạ – Chương 7


Chương 7: Nam Nhân Kiên Cường? Cạo Xương!!!

Edit: Vân Nhi

namcungkiet

Ngón tay của Nam Thanh Phong mềm mại nhẹ nhàng sờ vào chung quanh mắt của Hồng Phi, mọi người liền nhìn thấy một vật nho nhỏ nổi lên theo ngón tay của nàng di động tới phía trên xương lông mày bên trái.

“ Dao cắt!” Thanh Thủy đưa một cây đao nhỏ sắc bén tới, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ lơ đãng của ngày thường.

Đao vừa chạm vào thì máu tươi liền tóe ra, một tiểu trùng màu đen liền rơi xuống trên mặt đất, uốn éo dãy dụa, bị một vị hộ pháp một cước đạp chết.

Hồng Phi cau mày, nhắm chặt hai mắt, từ sự co quắp trên mặt hắn thì có thể nhận thấy được hắn đang cố gắng nén lại thống khổ.

“ Dao cạo!” Thanh thủy lại đưa lên một thanh đao nhỏ được đặc chế, Thanh Phong tập trung tinh thần nhìn vào vết cắt, đem cạo cạo đưa vào bắt đầu ra tay cạo xương.

Hồng Phi ngay ngắn ngồi yên, để mặc cho máu chảy xuôi xuống, hàm răng cắn chặt lại, nhưng không hề lên tiếng kêu đau cũng không hề có ý tránh né.

Tứ Đại Hộ Pháp rốt rít quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh này.

Thanh Thủy cũng rất kinh ngạc, dáng vẻ của Hồng Phi gầy teo, thoạt nhìn có chút vẻ yếu đuối, không nghĩ tới lại có nghị lực như vậy, có thể thấy được giang hồ rộng lớn, không thể xem thường bất cứ người nào.

Nam Thanh Phong nghiêm túc xử lý xong nọc độc, lại dùng chỉ may vá tốt lại vết thương, sau khi thoa thuốc xong thì cầm một miếng vải mềm cột vào vết thương trên đầu Hồng Phi, thắt chặt lại thật tốt.

Xong việc, nàng dặn dò: “ Ngươi hãy tĩnh tâm dưỡng thương, không nên suy nghĩ bậy bạ, mỗi ngày hai lần sáng tối ta sẽ tới đổi thuốc cho ngươi, nửa tháng sau thì ngươi sẽ có thể bình phục rồi!”

Hồng Phi gật đầu: “ Đa tạ!”

Ăn cơm tối xong, hai tỷ muội liền trốn vào trong thư phòng nói nhỏ.

“ Sư tỷ, mấy tháng này sư phụ có nghĩ tới ta không?”

“ Có! Sư thúc mặc dù không nói ra, nhưng ta thấy tinh thần của người có chút ngẩn ngơ, chắc là đang mong nhớ ngươi đó!”

Thanh Phong trải giường thật tốt: “ Tiểu Thủy, ngươi không phải là muốn tìm Tiết ca ca của ngươi sao, có tin tức gì chưa?”

“ Không có! Đều là nói Tiết thần y 5 năm trước đã mất tích, trên giang hồ không còn tin tức của hắn!” Thanh Thủy đưa mắt liếc nhìn chồng sách chất cao ở trên bàn.

“ Từ khi nào ngươi trở nên thích xem sách như vậy hả?” Thanh Phong khó hiểu hỏi.

“ Không phải là ta đang đọc sách, ta đang muốn tìm một phong thơ, giáo chủ đã giao cho ta nhiệm vụ tìm nó!”

“ Thật không hiểu nổi tại sao sư thúc lại cho ngươi vào trong ma giáo, còn làm những chuyện thương thiên hại lý nữa!”

Thanh Thủy vỗ vỗ tay, lên ngồi ở bên mép giường: “  này, ta không có làm chuyện thương thiên hại lý nha, ta còn giúp cho bọn họ đó! Không phải là ta đã tìm tỷ tới giúp chữa mắt cho Hồng Phi sao?”

“ Tên Hồng Phi này thật là không dễ xem thường, cạo xương tiêu độc mà không hề lên tiếng kêu đau, trên đời này có thể có bao nhiêu người làm được?” Thanh Phong đối với hắn có ấn tượng rất tốt.

Thanh Thủy khoa trương trợn to mắt nhìn xem: “ sư tỷ ngươi không phải là đã thích hắn chứ?”

“ Hừ!!! Tiểu nha đầu ngươi cả ngày chỉ biết chọc phá người ta thôi!” Thanh Phong xoay người đi phía khác.

“ Hắc Hắc, dù sao sư bá cũng không có cho tỷ xuất gia phật môn nha, tỷ tìm thấy người tốt thì nên gả đi!”

Hai người cười đùa với nhau, bất giác không biết đêm đã khuya rồi.

Thanh Thủy hưng phấn nói hết mọi chuyện mình đã trải qua cho sư tỷ biết, đến đoạn nói về quyển sách kia thì Thanh Phong chen vào một câu: “ Ngươi nói là Âm Dương Điều Hòa Công?”

“ Sư tỷ, ngươi biết nó sao?” Thanh Thủy lục cục bò dậy hỏi.

“ Nghe nói giang hồ có 3 loại bảo vật mà tất cả mọi người đều muốn lấy được. một trong ba vật đó chính là quyển sách này, nghe người ta nói luyện công theo phương pháp trong sách thì có thể chữa được bách bệnh, trường sinh bất lão!”

Thanh Thủy kinh hãi: “ Khó trách giáo chủ thân thủ nhanh nhẹn cất giấu vào ngực mình, thì ra đó là bảo vật nha!!! Hừ! còn gạt ra nói rằng ta không thích hợp xem, thì ra hắn tính độc chiếm một mình trường sinh bất lão! Không được, lần sau ta phải đòi lại hắn, đó là do ta phát hiện nha!”

Thanh Phong  xem thường: “ Sư phụ nói trường sinh bất lão đều là chuyện gạt người, không thể tin được!”

Thanh Thủy đưa tay sờ sờ cổ mình, đang suy nghĩ không biết phải nói chuyện với giáo chủ thế nào, cổ của nàng có thể bị vặn gãy hay không nha!!!

“ Sư tỷ, sư tỷ! Còn lại hai bảo vật kia là cái gì. Mau nói cho ta biết, tránh cho ta lần sau lại bỏ qua mất đồ tốt nha!” Hai mắt Thanh Thủy lại sáng rực lên.

“ Ha ha ha! Cái tên tiểu tử tham tiền này, nghe nói là xếp hàng đầu tiên chính là Tàng Bảo Đồ, còn cụ thể ra sao thì không ai biết. Món thứ hai là một thanh chủy thủ Thất Bảo, cắt được vàng ngọc, vô cùng sắc bén!”

Thanh Thủy ồ lên một tiếng, hai mắt liền nhắm nghiền lại, tượng tưởng xem hai loại bảo vật kia hình dáng như thế nào.

Sau lần đó, mỗi ngày lúc sáng sớm Nam Thanh Phong đều đúng giờ tới đổi dược cho Hồng Phi, rửa sạch vết thương và thay băng mới. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Hồng Phi, Thanh Thủy hận không thể đạp hắn một cước nha!

Có lúc Thanh Phong sẽ ôn nhu hỏi hắn: “ có cảm giác gì? Có đau không? Có nhột không?” Mỗi lần như vậy thì Hồng Phi đều nhếch miệng lên nhẹ nhàng cười: “ Rất tốt, rất thoải mái nha!”

Thanh Thủy đứng một bên cầm một cành cây nhỏ vừa vẽ loạn trên mặt đất, vừa thầm mắng: ngày trước thế nào lại không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ngươi, có thể thấy được nam nhân đều thích dạng cô gái dịu dàng hiền thục như sư tỷ vậy, còn người giống như ta thì không có ai thích nha!!!

Thoáng một cái nửa tháng đã qua, thời khắc tháo băng xuống đã tới.

Nam Thanh Phong thận trọng tháo từng vòng băng gạc xuống, dùng một miếng vải mềm ướt lau sạch thuốc còn lưu lại, nhẹ giọng nói: “ Ngươi từ từ mở mắt ra nhìn xem!”

Mọi người ngừng thở, chuyên chú nhìn chằm chằm Hồng Phi, chỉ thấy hắn chậm rãi hé mí mắt lên, có thể  là do đã lâu lắm rồi không thấy ánh sáng nên vừa bị ánh sáng chiếu vào hắn vội vàng nhắm mắt lại.

Một lát sau hắn lại chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh mông lung trước mắt từ từ rõ ràng lên, hắn nhìn thấy một dung mạo đẹp như tiên nữ, tinh khiết không vướng chút bụi trần nhân gian, đôi mắt nhẹ nhàng ân cần đang nhìn về phía hắn, nội tâm hắn khẽ động, hắn liền quên mất tất cả phiền não trước đây, khẽ nhoẽn miệng cười.

Giờ khắc này, Thanh Thủy mới phát hiện ra khi hắn cười thì hắn sẽ có một chút phiêu dật, một chút tiêu sái nha!!!

Nam Thanh phong vẫn không yên lòng: “ Ngươi có thể nhìn thấy không? Nhìn được ta không?”trong giọng nói của nàng đã có mấy phần khẩn trương, bởi vì hai tròng mắt của Hồng Phi chỉ thủy chung nhìn nàng chằm chằm, con ngươi vẫn chưa hề cử động!

“ Ta đã nhìn thấy rồi, là nhờ công của cô nương! Tại hạ thật không có gì để báo đáp đại ân của cô nương!” Hồng Phi đứng dậy hào sảng ôm quyền nói.

Thanh Phong thở phào ra một cái: “ ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng…” Nàng giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu thu thập lại thùng thuốc.

Thanh Thủy hoan hô: “ Sư tỷ, tỷ thật là có tài nha, thật là lợi hại! có cơ hội vượt qua được sư bá nha!”

Hồng Phi khóe miệng vẫn vương nụ cười, phân phó bữa tối mở yến tiệc chiêu đãi đáp tạ thần y.

Thanh thủy chạy đến trước người của sư tỷ: “ Ngươi nên nhớ nha, là ta đã gọi sư tỷ tới chữa trị cho ngươi, cho nên ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi nha!”

Hồng Phi gật đầu, không cùng một đứa trẻ như nàng so đo.

Dạ tiệc tới, Hồng Phi liên tiếp nâng chén mời rượu Thanh Phong, Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “ Ngươi hôm nay mặc dù đã trừ được độc, nhưng thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, thời gian này nên uống ít rượu, tí tức giận, ít vận công một chút!”

Hồng Phi nghe lời để ly rượu xuống, bộ mặt tươi cười làm lành: “ Nam cô nương nói ta nhất định sẽ tuân theo, nhưng ta có thể gọi cô nương là Thanh Phong không?”

Thanh Phong khẽ gật đầu, còn Thanh Thủy ở một bên trêu chọc: “ ít cùng sư tỷ của ta làm quen đi, con chồn chúc tết gà con ~~~ không có hảo tâm!”

Nghe thấy nàng nói, sắc mặt của tứ đại hộ pháp cũng lạnh xuống, còn Hồng Viễn đã nghe thành thói quen rồi, nên xem thường không quan tâm. Hồng Phi thì vẫn cười như cũ, thầm nghĩ tiểu nha đầu này không dễ chọc nha, trước tiên phải giải quyết được nàng mới được!!!

Hồng Ưng cận vệ của Hồng Phi đi vào ghé tai nói với hắn mấy câu, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh Thủy thầm nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện lớn, không thể bỏ qua cơ hội này được, vì vậy nàng nói với sư tỷ mình muốn đi vệ sinh, liền bỏ chạy nhanh ra bên ngoài.

Lấy khinh công của nàng theo dõi người khác chắc chắn sẽ không bị phát hiện, cho nên nàng thành công theo Hồng Phi đi tới bên ngoài phòng ngủ, đây chính là chỗ ở của Hồng lão gia phụ thân của hắn khi còn sống.

Thanh Thủy dán chặt thân thể vào mép tường, liếm nước miếng chọc một lỗ trên cửa giấy, xuyên qua lỗ hổng nhìn vào bên trong.

Hồng Phi đang sờ sờ phía sau một bức tranh phong thủy, tủ sách bên cạnh liền dời ra, hai người liền lắc mình bước vào.

Thanh Thủy âm thầm gật đầu, thì ra là nơi này có cơ quan, nói vậy thì chắc phong thư quan trọng kia được giấu ở trong mật thất này, khó trách nàng đã lật tung thư phòng kia lên mà không tìm thấy.

Nghiêng tai lắng nghe, thì nàng nghe thấy một thanh âm khàn khàn đang nói: “ Trang chủ, chúng ta tra được những người áo đen kia đi về hướng Vạn Kiếm Trang của Tiêu Quốc phương Bắc!”

Hai đại bang phái của thiên hạ, bắc có Vạn Kiếm, Nam có Hồng trang. Năm ngoái, hai nhà kết thân, nhị tiểu thư của Vạn Kiếm Sơn trang Vạn Lãnh Thiền đính hôn cùng với Hồng Phi, vì vậy võ lâm trên thiên hạ càng thêm cúi đầu tôn trọng.

Không ngờ, Hồng gia trang bị diệt môn, Vạn Kiếm trang liền cắt đứt quan hệ, từ hôn, muốn một mình độc bá thiên hạ.

Thanh Thủy giật mình cảm thấy sau lưng có một cảm giác khác thường, mãnh liệt quay đầu lại thì đã bị người khác bắt lấy vòng eo không thể động đậy được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s