Họa Thủy Loạn Thiên Hạ – Chương 5


Chương 5: Thỏa Thuận Chữa Bệnh

Edit: Vân Nhi

soaica3

Ánh trăng lưỡi liềm treo giữa không trung tỏa sáng.

Phía sau cây đại thụ, thấp thoáng một bóng người hiện ra.

“Tham kiến thống lĩnh đại nhân.”

“Gần đây tình huống thế nào?” Ủa!!! thanh âm Thống lĩnh từ khi nào mà trở thành khàn khàn như vậy nha ? Trong trí nhớ của nàng thì đó là thanh âm như chuông lớn nha .

Thanh Thủy bạo gan tiến về phía trước vài bước,  dưới gốc cây đại thụ, một bóng người uy vũ đứng sừng sững. Tóc dài rối tung,  mái tóc màu bạc thật là bắt mắt. Thì ra  là giáo chủ, Thanh Thủy sợ hãi, hít một ngụm khí lạnh.

“Ngươi làm việc sao rồi?” Thân hình cao lớn xoay người lại, một cảm giác áp bách ập đến.

Thanh Thủy âm thầm le lưỡi một cái: “Bẩm  giáo chủ, cũng tạm được đi.”

“Cái gì kêu tạm được?” Giọng nói lạnh lẽo hỏi.

“Bọn họ không có hoài nghi ta, hơn nữa ta giúp bọn hắn làm chút ít chuyện, nay cũng có thể ăn no mặc ấm .”

Giáo chủ a, ngài nhìn con chim trên ngọn cây là có ý tứ gì a,  có phải người cảm thấy đáp án của ta thật thõa mãn nha, Thanh Thủy đắc chí.

“Nhiệm vụ của ngươi chính là  trộm một phong thư.” Huyền Minh giáo chủ ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống thân hình nho nhỏ của nàng.

“Thỉnh giáo chủ nói rõ hơn.” Thư thì rất nhiều, cái phong thư nào mới đúng là cái ngài yêu cầu nha.

Thanh âm lạnh lùng vang lên ở phía trên đỉnh đầu nàng: “Hoàng thượng viết cho tiền trang chủ Hồng gia trang – Hồng Lôi Tín.”

Thì ra Hồng trang cùng hoàng cung có cấu kết với nhau, xem ra người diệt Hồng gia trang nói không chừng chính là do hoàng thượng làm, Hồng Phi khổ tìm nửa năm vẫn tìm không thấy manh mối để  báo thù, hay là hắn không biết mối quan hệ này?

“Khụ.” Giáo chủ ho nhẹ một tiếng, hắn rất chán ghét người khác ở trước mặt hắn thất thần, nhất là loại người vô danh tiểu tốt.

Thanh Thủy hoàn hồn: “Dạ, thuộc hạ sẽ dốc hết sức làm, bất chấp gian nguy. . . . . .”

“Câm miệng, có người đến .” Lời ca tụng bị giáo chủ đánh gãy, hắn cảnh giác đảo mắt nhìn chung quanh hỏi: “Có phải hay không ngươi phạm sai lầm, như thế nào lại có cái đuôi theo sau?”

Thanh Thủy sững sờ: “Không có a, ta  bất quá chỉ hỏi  đường đi phía sau núi có  đặt bẫy thú hay không nha.”

Nghĩ đến cái này, Thanh Thủy trong  lòng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, nhớ lúc trước ham chơi, nàng theo Tiết ca ca lên núi hái thuốc, nàng thường đi vào trong bụi cỏ, nhìn xem có con thỏ nhỏ nào hay không, có một lần bị bẫy thú kẹp chân, máu chảy đầm đìa, đến nỗi Tiết ca ca luôn luôn trầm ổn cũng hoảng, dùng sức bẻ gẫy kẹp sắt , giúp nàng cầm máu, sau đó vội vàng cõng nàng trên lưng nàng chạy xuống núi tìm Tiết thần y.

Khi đó nàng mới biết được Tiết ca ca  khinh công lợi hại, vì thế  về sau khi nàng học khinh công , dù gian khổ thế nào cũng có thể kiên trì.

Tiết thần y Diệu Thủ Hồi Xuân, đã không để cho trên chân nàng lưu lại một tia tỳ vết nào, từ đó về sau Tiết ca ca không bao giờ chịu mang nàng lên núi hái thuốc nữa.

“Hư việc nhiều hơn là thành công.” Giáo chủ càng thêm tức giận.

Tiếng bước chân hỗn loạn tới gần Thanh Thủy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Rất rõ ràng đám người kia là bao vây ba mặt đi tới, hôm nay muốn trở về trong trang thì đã không thể nào, phía trước chỉ có một con đường, đó là đi xuyên qua cấm địa Thiên Nga trang.

Thời điểm mà Thanh Thủy còn ngây ngốc đứng đó, thân thể nàng đã cách khỏi mặt đất, giáo chủ đã xách lấy nàng lên như lão ưng cắp lấy gà con vậy!

Đột ngột nàng nhìn thấy một tảng đá lớn có khắc hai chữ to: Cấm Địa!

Cửa động đen thùi bỗng nhiên phát ra một trận gió lạnh, Thanh Thủy vừa tính hường về phía giáo chủ đang mặc áo choàng co người lại, thì chân đã được chạm đất rồi. Nàng ngượng ngùng sửa lại y phục đứng ngay ngắn, lại thấy giáo chủ đã sải bước đi vào trong.
Cấm địa của người ta nha, giáo chủ làm sao lại giống y như trở về nhà của mình vậy!???
Thanh thủy không có sự lựa chọn khác, bước từ từ đi theo.

Bên trong lối đi tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, xem lẫn là một loại không khí âm trầm khó nói nên lời, thân thể của Thanh Thủy run lên: “ Giáo chủ, chờ ta một chút!”

“ Phanh!” mặt đụng phải thạch bích, Thanh Thủy xoa xoa lỗ mũi, nhỏ giọng mắng “ Đáng chết!”

“ Sao?”

Thanh âm của giáo chủ thế nào lại ở trên đầu, thanh thủy sờ sờ thạch bích, thạch bích thẳng tắp như gọt… Ách, có một khối cứng rắn nổi lên, còn có rất nhiều thứ…

“ Ngươi làm gì đó?” Giáo chủ hạ thấp giọng rống giận.

Ta… trời ạ, ta sờ tới chính là đầu của giáo chủ nha!!!

Thanh thủy vội vàng bỏ tay xuống, bất quá vẫn níu chặt y phục của hắn “ Giáo chủ, ta… ta cái gì cũng không có nhìn thấy!!!”

Huyền Minh giáo chủ tức giận không phản bác được, mặc cho nàng nắm tay áo mình sãi bước đi về phía trước. Thanh Thủy chạy chậm theo ở phía sau, rốt cục cũng thấy được một chút ánh sáng nhạt nhòa ở phía trước.

Huyệt động này được thiết kế cũng không tệ, lối đi thật dài lại tối đen, người bình thường sẽ không có ai dám vào trong đó, nhưng bên trong lại có vài lỗ nhỏ trổ lên trời vừa cho ánh sáng lại vừa thông gió.

Thanh Thủy nhìn thấy ánh sáng trong lòng cũng thoáng an ổn, buông tay áo giáo chủ ra, quan sát mọi nơi.

Thông qua ánh sáng nhạt nhòa có thể thấy được mơ hồ dưới từng bậc thang là những cái lồng tre, nối thành một mảng, đây quả thực là một gian ngục thất.

“A. . . . . .” Thanh Thủy thét chói tai, ôm lấy cánh tay của giáo chủ.

“ Quỷ gào cái gì, sợ người khác không biết có người ở đây sao?” Giáo chủ thấp giọng khiển trách.

Thanh Thủy chỉ vào nơi xa “ đầu lâu khô nha, rất là nhiều!”

Những thứ cọc gỗ trong lồng tre kia quả thực có hài cốt, hơn nữa là có rất nhiều hài cốt.

Giáo chủ liếc nhìn một khối đá lớn bên cạnh, tựa hồ như là phát hiện ra cái gì, bước tới trước một bước, lập tức có 3 mũi tên nhọn bắn ra.

Thanh Thủy nghĩ muốn lắc mình né tránh thì lại thấy ống tay áo của giáo chủ vung lên, mũi tên nhọn rơi xuống trên mặt đất.

Nàng còn chưa kịp vỗ tay khen hay thì thân thể lại bị giáo chủ kèm hai bên, di chuyển tới góc tây bắc, địa phương lúc nãy nàng đứng lúc này đã bị hõm vào.

Theo thói quen sau khi bị giật mình thì nàng luôn giơ tay vỗ ngực, nhưng lần này không có. Bởi vì giáo chủ đã mang theo nàng phi thân tới góc Đông nam, một hàng mưa tên bay qua, nguy hiểm thật.

Mũi chân vừa hơi chạm xuống đất, liền bỗng vọt lên không trung, lộn vài vòng rồi bay về phía Tây.

Thanh Thủy giật mình nhìn xuống chỗ mũi chân hơi chạm đất, toàn bộ rậm rạp chằng chịt độc châm từ trên trời phóng xuống, nhưng chỉ bắt được bóng dáng bọn họ.

Quá đẹp trai xuất sắc rồi! ta phải luyện tới bao nhiêu tuổi mới có được loại thân thủ này, ánh mắt nàng sùng bái tới nổi muốn chảy cả nước!!!

“ Tạp lạp” một tiếng, tảng đá lệch vị trí, lộ ra một lối vào.

Thanh Thủy thấy được thân thủ của giáo chủ, nên cũng không chút do dự đi theo, ta cũng là có khinh công nha!

Sơn động bí ẩn này không chừng có bảo bối gì đó nha!

Giáo chủ gõ vào tường đá xung quanh để tìm kiếm cơ quan cùng với đường ra, Thanh Thủy lại thấy bên trong có một cái giường lớn, liền đi tới bên cạnh xem thử là có gì thú vị không.

Ai! Tại sao lại là xương khô nha, hai bộ xương khô quắt queo, bộ dạng giống như là sống chết khó phân lìa vậy!!!

Thanh Thủy chắp tay trước ngực xá lạy: “ Thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý tới quấy rầy, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi!”

Bên kia truyền tới một tiếng cười nhạo, tựa hồ như đang giễu cợt nàng.

Thanh Thủy lắc đầu một cái, vừa định xoay người, lại thấy bên giường có để một quyển sách, cầm lên thì nhìn thấy năm chữ: Âm Dương ? ? Công.

Hai chữ ở giữa viết giống như vẽ bùa, nàng không đọc được.

Mở ra nhìn, thì thấy tờ thứ nhất có một bức vẽ, một đôi nam nữ tương đối ngồi xếp bằng, hai tay áp vào nhau, giống như là đang vận công chữa thương. Nhưng tại sao bọn hắn lại đều không mặc quần áo nha? Phía dưới còn chú giải viết: tương đối ngồi ?? tụ khí ?? huyệt ??? đan điền??

Đây là vật gì nha, nàng xem hoàn toàn không hiểu.

Thanh Thủy lật qua tờ thứ hai, vẫn như cũ là hai người không mặc quần áo đang đánh nhau, bất quá nam nhân hiển nhiên là đang chiếm thế thượng phong, bởi vì nữ nhân bị đặt ở dưới người hắn. Chú giải ghi là: Nam trên tụ ??? khí với ??? nữ huyệt….

Thanh Thủy nhức đầu lật tiếp, trang thứ ba cũng là hai người kia nhưng chẳng qua là vị trí không giống nhau.

A, ta hiểu, chẳng lẽ đây chính là đông cung họa đồ trong truyền thuyết nha? Nhưng mà ta xem hoàn toàn không hiểu nha, bất quá giống như một loại võ công nào đó. “ Người ta rơi vào sơn động đều nhặt được võ công bí tịch gì đó, ta làm sao lại xui xẻo như vậy nhặt được thứ vô dụng này!!” Thanh Thủy lảm nhảm trong miệng.

“ Đang xem cái gì?”

Sách trong tay bị giáo chủ đoạt đi “ Âm Dương Điều Hòa Công!”

“ A, giáo chủ, thì ra người đọc được những chữ kia nha!”

Giáo chủ nhìn nàng bằng ánh mắt dành cho người ngu ngốc, tự mình lật xem sách: “ làm sao tìm được thứ này?”

“ Nó để ở bên cạnh giường!”

Thanh Thủy nhìn xem giáo chủ ào ào lật vài tờ, liền đem sách cất vào trong ngực “ ngươi không thích hợp xem sách này!”

Bị tịch thu rồi!

Thanh Thủy trợn mắt một cái: “ Giáo chủ người cũng đã trăm tuổi rồi, còn xem cái này sao? Cái này hình như để cho người trẻ tuổi nhìn thôi!”

Hai luồng ánh mắt tràn đầy sát khí bắn tới chỗ nàng, Thanh Thủy lập tức thức thời ngậm miệng lại.

Bất quá ở trong lòng nàng đang len lén cười, cả hai bên tai giáo chủ đều đỏ, ánh sáng mờ như vậy nàng cũng có thể nhìn thấy được, có thể biết được mặt của ngài sẽ hồng lên đến thế nào.

Nàng nén cười như vậy nên cũng đỏ mặt tía tai rồi!

Thân thể lại bị giáo chủ xốc lên “ Bốn bề cũng không có cơ quan, dưới giường nhất định phải có mật đạo!”

Chưởng phóng ra, giường lớn liền lệch vị trí, quả nhiên là có một con đường. Thanh Thủy níu lấy tay áo giáo chủ nhắm mắt theo đuôi đi ra, trời lúc này đã tảng sáng rồi.

Giáo chủ phẩy tay áo bỏ đi, không có một chút dây dưa dài dòng nào.

Thanh Thủy thầm nghĩ: đêm này thật là có đủ kích thích nha, giáo chủ còn không thèm an ủi người ta vài câu, nếu không thì giúp mình mượn cớ trở về phục mệnh cũng được nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s