Đông Phương Thần Long – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: Vân Nhi

13173733551882388188_574_574

 

Mặc Nghiễn ca ca…

Trong cơn mơ, nàng lại được trở về với những ngày tốt đẹp nhất đời nàng, thời gian hạnh phúc nhất trong sinh mệnh của nàng, mười năm ở bên cạnh hắn!!!

Vậy mà… nàng không bao giờ trở về được nửa rồi!!!

Trên môi, giống như còn giữ lại nhiệt độ của hắn, trong mũi còn nghe được mùi hương của hắn… Mặc Nghiễn ca ca…

Nàng suy yếu hoảng hốt mở mắt ra.

Trong một nháy mắt, vẫn còn trong cơn mơ, nàng cho là mười năm lưu lạc này của nàng chỉ là một giấc mộng, cho đến khi cảm giác đau nhức bên hông truyền tới, trí nhớ cũng chầm chậm khôi phục lại.

Nàng mở mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường, bên trong phòng bài biện đơn giản, không có trang trí dư thừa.

Đây là nơi nào? Tại sao nàng lại ở nơi này?

Nàng chống cùi chỏ muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn bên hông khiến cho nàng chậm lại, đợi khi nàng có thể ngồi dậy thì cái chăn trên người nàng trượt xuống, lúc này nàng mới phát hiện ra quần áo của mình xốc xếch.

“ Ôi!” nàng kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, vội vàng kéo chăn lại, nhưng lại nghĩ tới trong phòng ngoại trừ nàng không có ai cả, nàng lại yên tâm bỏ chăn xuống.

Áo ngoài của nàng không có, thắt lưng xộc xệch, áo trong chỉ khép hờ, nàng vừa lo vừa sợ trong lúc vô ý làm động vết thương khiến cho nàng đau tới muốn rơi lệ.

Xoạt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, nàng bị hù lập tức giơ tay kéo chăn, kết quả do động tác quá nhanh khiến cho vết thương bị động đau nhói.

“ Ô!” một giọt nước mắt đau đớn khẽ dâng lên trong hốc mắt nàng,đỏ ửng.

“ cẩn thận!” hắn bước nhanh tới, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống, tránh động vết thương của nàng rồi nói: “ Đừng động đậy!” hắn ra lệnh, sau đó kéo chăn nhìn xem vết thương của nàng.

“Ngươi. . . . . .” Nàng muốn ngăn cản.

“ Đừng động!” hắn lại ra lệnh. Xác định vết thương của nàng không sao, hắn mới nhìn nàng nói: “ nàng tỉnh rồi!”

Ánh mắt của hắn tràn đầy quan tâm cùng cảm giác nhẹ nhõm, khiến cho nàng không thể tự chủ đem chăn đắp lên tới cằm, che đậy thân thể của mình.

Xem hành động vừa rồi của hắn, thì nàng biết tên đầu sỏ khiến cho quần áo nàng bị xộc xệch chính là hắn. Nàng nên xấu hổ hay là nên tức giận đây? Nhưng mà… là do hắn giúp nàng trị thương nha!!!

Cắn cắn môi, do dự một hồi lâu, rốt cục nàng cũng mở miệng hỏi: “ Tại sao ta lại ở nơi này?”

Hắn không có trả lời vấn đề của nàng, chẳng qua là bưng chén nước, lại gần bên môi nàng “ Uống một chút đi!” hôn mê ba ngày ba đêm, thanh âm của nàng đã khàn cả đi.

Nàng thuận theo uống một ít, đang tính hỏi một lần nữa thì hắn đã trả lời:

“ còn nhớ chuyện nàng dò thám Kha Gia Bảo không? Nàng bị thương, ta cứu nàng tới đây, chữa thương cho nàng, chăm sóc nàng. Nàng đã hôn mê ba ngày rồi!” vì muốn nàng thoải mái nghỉ ngơi, ngay ngày đầu tiên đưa nàng về đây, hắn đã tháo búi tóc của nàng ra, lúc này tóc của nàng trải dài trên vai, càng thêm vẻ yếu đuối, càng làm cho hắn quyến luyến.

“Ba ngày?” Như vậy, bọn họ chưa bắt được nàng? Nhưng là…không đúng.

“ không phải ngươi đã rời đi rồi sao? tại sao lại xuất hiện ở Kha Gia Bảo?”

“ Nàng cho rằng ta thật sự yên tâm để nàng một mình ở Kha Gia Bảo?” hắn mang giọng cưng chiều hỏi ngược lại nàng.

Thật may là đêm đó hắn không đi, nếu không thì nàng đã bị những người đó bắt, hơn nữa còn có thể… bị giết???

Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trầm xuống.

“ tại sao nàng lại đi thăm dò mật thất? nàng muốn làm gì?”

“ Ta muốn đi…” Nàng chợt dừng lại, mở to mắt, lạnh lùng nói: “ ta muốn làm cái gì, không có liên quan tới ngươi!”

“Có liên quan.” Hắn ôn hòa nói, không còn kinh ngạc vì sự quật cường của nàng. Những năm  này lưu lạc một mình, nhất định nàng đã chịu nhiều khổ sở “ nàng đi trộm Mặc Nghiễn đao, tại sao lại không có quan hệ với ta?” hắn dùng tay khẽ chạm vào mặt nàng.

“Ngươi biết? !” Nàng né tránh đụng chạm của hắn, trừng mắt nhìn hắn.

“ Coi như là không biết, nhưng mấy ngày nay nghe nàng nói mớ thì đã biết!” hắn lại cười nói.

“ Ta nói mớ cái gì?” nàng bị hù dọa, sau đó liền liều mạng lắc đầu: “ Nói mớ bình thường là giả, ngươi đừng tin thật!” hậu quả của chuyện quá kích động chính là bị động vết thương, khiến cho nàng đau tới rơi lệ.

“ Đừng lộn xộn!” nàng nhướng mày, hắn lập tức giữ chặt bả vai nàng, không cho nàng lộn xộn “ vết thương của nàng mới đắp thuốc, không thích hợp cử động mạnh, có gì cứ từ từ nói, ta sẽ không có chạy mất!”

“ nói mớ là giả, ngươi không nên tin là thật!” nàng cố gắng nói.

“ Ta lại cảm thấy, những lời nói mớ mới là chân thật nhất!”

Hắn thật sâu nhìn nàng: “ Ít nhất là thành thật hơn so với nàng bây giờ!”

Nàng cắn môi dưới, ngậm chặt miệng không nói.

“ Vân Nhi…” hắn thở dài kêu, không biết nên làm gì với sự quật cường của nàng bây giờ.

Nàng nghi ngờ giương mắt nói: “ Tên của ta là Vân nương!”

“ Ta luôn gọi nàng là Vân Nhi!”

“ Ta không phải Vân Nhi!” nàng phủ nhận, không muốn trong lúc này lại nghe sự xưng hô này. Vân Nhi ngây thơ không biết buồn của quá khứ đã sớm chết rồi, hiện tại còn sống chỉ có Vân Nương một thân hận thù.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s