Họa Thủy Loạn Thiên Hạ – Chương 4


Chương 4: Ai Mới Là Người Chung Tình

Edit: Vân Nhi

soaica1

 

Lí Hiểu Hiểu một thân bạch y , trong sáng thuần khiết, ánh mắt linh hoạt, trên đầu chỉ cài một cái trâm ngọc bích,  cả người tỏa ra phong độ của người trí thức.

Thanh Thủy âm thầm gật đầu, nàng ta cùng sư tỷ có chút tương tự. Bất quá chỉ là giống một chút thôi,  nàng vẫn còn kém xa sư tỷ .

Sư tỷ rất đẹp, siêu phàm thoát tục, thế gian không có ai sánh bằng. Hắc hắc, cũng không nhìn ai là sư tỷ a?.

Ấn tượng đầu tiên thường không sai,  nữ nhân này  hẳn không phải là người ham phú quý khinh nghèo khó, qua cầu rút ván.

Hồng Nhạn nói: “Đan Đan, ta tin tưởng ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi .”

 

Thanh Thủy gật đầu, mang  Lí Hiểu Hiểu đến chỗ không người : “Lí cô nương, ngươi đã quyết định đến đây, trong lòng hiển nhiên hiểu rõ , chúng ta nói thẳng, hiện tại chân nhị công tử đã sớm tốt lắm, chính là hắn cam chịu, không chịu vượt qua tâm ma. Ngươi có muốn giúp hắn không?”

“Ta tự nhiên muốn giúp, nhưng không biết làm như thế nào?”

“Việc này không khó, chỉ nhớ kỹ hai điểm,  một là không cần đến quá gần hắn, hai là cổ vũ hắn, tin tưởng hắn.” Thanh Thủy đã một lần thử dùng phép khích tướng , nhưng người này thích ăn mềm không ăn cứng,  kích động không làm hắn đứng dậy.

“Công tử, ngươi xem ai tới a.” Thanh Thủy đẩy cửa ra, đưa Lí Hiểu Hiểu tiến vào.

“Biểu muội. . . . . .” Hắn cả kinh kêu lên.

“Biểu ca. . . . . .” Im lặng, nước mắt rơi , Lí Hiểu Hiểu tiến đến gần hắn, nước mắt đã sớm nhạt nhòa, nhưng nàng vẫn còn nhớ đến lời dặn của Thanh Thủy, cách Hồng Viễn ba bước.

“Đừng khóc , biểu ca , thực xin lỗi ngươi.”

Lần này, Lí Hiểu Hiểu  nước mắt càng thêm ba đào mãnh liệt : “Không, là ta thực xin lỗi biểu ca, ta. . . . . . Ta không có thay lòng , là phụ thân. . . . . . Ngô. . . . . .”

Hồng  Viễn thấy nàng khóc thành như vậy,  tự nhiên rất đau lòng , nhanh chóng đứng dậy lau nước mắt cho nàng.

Quả nhiên người liền đứng lên , Thanh Thủy âm thầm nhìn lướt qua chân hắn, có thể là đã lâu không có bước đi, run rấy mấy cũng bước không ra bước.

Thanh Thủy từ phía sau đúng lúc đẩy một cái, Lí Hiểu Hiểu liền ngã vào trong lòng của  biểu ca.

Hồng Viễn ôm nàng , trong mắt rưng rưng, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, sắc mặt cũng nhu hòa  rất nhiều.

Thanh Thủy lặng lẽ lui ra ngoài, tới cửa cảm giác có một bóng người hướng vào mình đi tới, theo bản năng  di chuyển bước chân tránh sang một bên.

Hồng Phi cũng phát hiện có người đang đi ra, muốn tránh nhưng không kịp , trong lòng thầm than sẽ đụng vào nhau, nhưng trong nháy mắt, nha hoàn kia đã đến  cạnh cửa.

Hắn kinh ngạc nhìn lướt qua, chưa kịp hỏi, lại bị một màn trong phòng làm hắn sợ hãi ngây người: “Nhị đệ, ngươi. . . . . . Ngươi đứng lên ?”

Vừa dứt lời, hai người đang ôm nhau nhanh chóng tách ra, Lí Hiểu Hiểu dùng tay áo che mặt, đứng sang một bên, nhỏ giọng nói: “Đại biểu ca.”

Nha hoàn có thể coi thường, nhưng đây là đại ca nha!!!.

Hồng Viễn cúi đầu nhìn: “Thật sự, a! Thật sự đứng lên . Đại ca, biểu muội, ta thật sự đứng lên được rồi.”

Mọi người nhìn nhau cười, đều vui mừng .

“Ngươi đi một chút xem.” Hồng Phi cổ vũ nói.

Hồng Viễn khó khăn muốn nhấc chân lên nhưng cố gắng thế nào cũng không nâng chân lên được, hai chân run rấy  đứng không nổi , ngã xuống ghế tựa.

“Không vội, từ từ đi.” Hồng Phi an ủi nói. Lại xoay người nhìn Lí Hiểu Hiểu: “Biểu cữu có biết ngươi tới không?”

“Không biết.” Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói.

Hồng Phi thở dài, như vậy cũng không phải là biện pháp: “Ngươi tạm thời ở lại đây, ngày mai ta phái người đi cùng ngươi gặp biểu cữu giải thích!”
Lí Hiểu Hiểu gật đầu, Hồng Viễn mừng thầm.

Sáng sớm hôm sau, thời tiết đẹp trời, Lí Hiểu Hiểu nói: “Biểu ca, ngươi suốt ngày ở trong phòng buồn bã cũng không tốt, hôm nay trời nắng đẹp, không bằng chúng ta đi hậu hoa viên ngồi một lát đi.”

Thanh Thủy thầm nghĩ , quả nhiên là tính cách mỗi người một khác, người ta không nói đi một chút, chỉ nói ngồi một lát.

Hồng Viễn được người nâng lên đến hậu hoa viên, an trí ở ghế tựa. Kỳ thực bản thân hắn đã lặng lẽ thử đi, run rẩy đứng lên nhiều lần, nhưng vẫn không  bước chân đi được.

Lí Hiểu Hiểu thích  chăm sóc hoa cỏ, gặp bên hồ vài nụ hoa sơn trà hé nở, sương mai đọng lại trên nụ hoa, không khỏi vui vẻ nhướng lông mày: “Nhị biểu ca, vào thời gian này năm ngoái, cây hoa còn nhỏ, nhưng bây giờ đã điểm nở hoa .”

Hồng Viễn cười ôn nhu : “Đúng vậy, hoa giống như cô gái 18 tuổi, đến lúc phải nở rộ.”

Lí Hiểu Hiểu xấu hổ quay đầu, hai mắt sưng đỏ làm đau lòng người.

Tối hôm qua hai người ôm nhau khóc rống, đủ thấy, Lí Hiểu Hiểu tuy là tiểu thư yếu đuối nhưng nhưng tâm chí rất rõ ràng : nếu như biểu ca cả đời không thể đứng lên ta cũng không để ý.

Hồng Viễn cảm động  nói: ” biểu muội ngươi thật tốt”.

Thanh Thủy tức giận nghiến răng,  Lí Hiểu Hiểu nha đầu kia, gọi ngươi đến mục đích làm gì đã quên rồi sao , còn ở đó mà  tình chàng ý thiếp?

Mà Hồng Viễn cũng thật là, ngươi không thể cắn răng một cái mà dậm chân mà nói: “biểu muội ngươi yên tâm, ta nhất định không để cho  ngươi làm đóa hoa tươi cắm ở  trên bãi phân trâu” hay sao.

Thanh Thủy lấy cái quạt quạt vù vù , Hồng Viễn không để ý đến gió thổi vù vù trên người mình, toàn tâm toàn ý  nhìn vào bóng lưng biểu muội.

 

“Hồng Viễn, thật tốt nhỉ, ngươi cũng dám mang người của ta đến đây, lâu ngày không gặp , lá gan ngươi ngày càng lớn a.”

Lí Hiểu Hiểu kinh hoảng  đứng lên: “Cha. . . . . .”

Hồng Viễn cũng kinh ngạc: “Biểu cữu.”

Thanh Thủy chớp chớp mắt, cuối cùng đã có cơ hội , nàng lặng lẽ tiến sát đến bên hồ.

Lý tiểu thư không biết lấy dũng khí ở đâu ra liền nói: “Phụ thân, nữ nhi. . . . . . đã hạ quyết tâm ,lúc nhỏ đã định chung thân thì đến bay giờ cũng không thay đổi?”

Lí Phụ nhíu chặt  mi: “Không phải phụ thân nhẫn tâm, lúc trước nương ngươi vì sinh hạ ngươi mà sinh bệnh, hôm nay ta làm sao đành lòng gả ngươi cho một cái. . . . . .” từ “Tàn phế ” chung quy hắn không thể thốt ra được. Hắn xoay người nhìn về phía Hồng Viễn:

“Biểu cữu cũng không muốn làm điều tàn nhẫn, nhưng vì hạnh phúc của biểu muội ngươi ,  ta tình nguyện mang tiếng xấu. Hôm nay ta cũng không làm khó dễ ngươi , chỉ cần ngươi có thể hành động như thường, ta liền đáp ứng hôn sự này.”

Hồng Viễn nhìn Lí Hiểu Hiểu, lại nhìn biểu cậu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dùng hai tay chống thân mình, khó khăn đứng lên, nhưng có cố gắng cách nào cũng không thể cất bước.

“Nhị công tử, Lý tiểu thư nhảy hồ tự sát .” Thanh Thủy lớn tiếng la lên.

Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một thân ảnh màu lam vụt qua, nhanh chóng nhảy vào trong hồ.

Mọi người nhìn lại thì thấy Hồng Viễn đã ôm Lí Hiểu Hiểu đứng ở trong hồ .

“Biểu muội, ngươi sao có thể làm chuyện điên rồ như thế?”

“Ta. . . . . . Ta không. . . . . .” Lí Hiểu Hiểu vẫn chưa hết kinh ngạc.

Thanh Thủy tiến về phía trước vài bước: “Lý lão gia, nhị công tử nhà ta kỳ thật đã sớm tốt lắm, ngươi không tin chúng ta, nhưng chẳng lẽ không tin Chí Duyên đại sư sao, đây là chính miệng đại sư đã nói a.” Trong lòng nàng thì thầm nghĩ: Chí Duyên là người nào, tu hành ở ngọn núi nào ta đây còn không biết, nhưng mỗi khi  Hồng Phi nhắc tới hắn thì vẻ mặt tỏ ra rất sùng kính.

Lí Phụ gật đầu: “Từ lúc từ hôn đến giờ, cuộc sống của ta lúc nào cũng bất an, ở dưới cửu tuyền làm sao nhìn mặt Hồng gia nhị lão. Hôm nay thấy ngươi đối với Hiểu Hiểu tình thâm, ta cũng sẽ không ngăn trở nữa. Hiểu Hiểu, ngươi về nhà hai ngày, sau đó chuẩn bị đồ cưới đi.”

Trong lòng hồ, nước chỉ ngang thắt lưng 2 người, hai người gắt gao nắm tay nhau.

Lý lão gia xoay người đi , Hồng Phi vừa nghe tin vôi chạy đến cũng không hiểu chuyện gì xãy ra, nhìn hiện trường hỗn loạn, lại vội vàng chạy ra tiễn khách.

Hoàn hảo Lý lão gia đi nhanh, bởi vì lúc lên bờ , Hồng Viễn lại nâng chân không được. Thanh Thủy than thở , mệt ta chọn  cái hồ nước cạn đem người đẩy xuống, sớm biết ngươi như vậy không có cốt khí, cho ngươi chết đuối luôn cho rồi.

Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng lại vẫn là có vài phần cảm động , hai người này tuy nhu nhược nhưng cũng không thể xem thường.

Phía sau hoa viên, Thanh Thủy ngồi ở cái bàn bên cạnh, thờ ơ  ăn củ lạc, nàng thỉnh thoảng nâng hạ mí mắt nhìn xem Hồng Viễn khó khăn tập đi trên con đường nhỏ, Lí Hiểu Hiểu đứng cách ở một chỗ cách xa hắn, nhìn hắn đi lại khó khăn, vẻ mặt  nàng rất đau lòng, hận không thể đi giúp hắn lau mồ hôi.

Nàng đưa mắt cầu cứu Thanh Thủy, thì nhận được một thanh âm lười biếng: “Nếu ngươi thật sự muốn gả hắn, nhất định phải làm cho hắn đi được.”

Hồng Viễn một thân chảy  mồ hôi, thở phì phò , quay đầu nhìn Thanh Thủy.

Thanh Thủy quăng một củ lạc, chuẩn xác  rơi vào miệng mình, vẻ mặt viết, nhìn cái gì vậy, ta là công thần giúp ngươi tìm lại lão bà : “Là nam nhân phải có năng lực chiếu cố lão bà và đứa nhỏ , trừ phi ngươi không thương bọn họ.”

Hồng Viễn nhìn con đường phía trước, trước mắt tưởng tượng thấy một tiểu hài tử hoạt bát đáng yêu, đang nhìn hắn, cách đó không xa  là nữ nhân của hắn, hắn cắn răng, nắm chặt tay tiếp tục đi về phía trước.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s