Họa Thủy Loạn Thiên Hạ – Chương 3


Chương 3: Công Tử Bệnh Tây Thi

Edit: Vân Nhi

soaica

 

Rèm cửa xốc lên, một công tử  cao cao gầy gầy  tiến vào.

“Phốc!” Thanh Thủy cảm giác mình muốn phun ra, cúi đầu nhìn quần áo, không có máu nha, hoàn hảo,  chỉ có phun hơi ra mà thôi.

Nàng quyết định từ đây về sau không tin vào những lời đồn đãi, hai huynh đệ họ Hồng chính là chứng minh tốt nhất.

Người vừa vào đúng là Hồng Phi, mắt bên phải che một băng vải đen, hai dây đeo băng vòng qua sau đầu.

Trong ấn tượng của Thanh Thủy, bộ dáng độc nhãn long  này rất là hợp với vẻ mặt dữ tợn, râu quai nón, lưng cao to vạm vỡ mang cái Đại Khảm Đao, rất giống thổ phỉ sơn tặc nha.

Mà Hồng gia trang nổi tiếng là danh môn chính phái , cộng thêm vẻ mặt Hồng Phi tái nhợt, âm hiểm, thân hình cao cao gầy gầy, quả thực đúng với câu: Đầu Ngô mình Sở.

“Nhị đệ, đã hơn nửa năm, Chí Duyên đại sư nói chân ngươi  hẳn là đã sớm tốt lắm, đứng lên thử xem.” Ngữ khí tuy là cổ vũ , nhưng trên mặt Hồng Phi lại tràn đầy đau khổ.

Hồng Viễn cắn môi, trong mắt lộ vẻ đau đớn, hoàn toàn không giống như lúc trêu cợt Thanh Thủy . Thân mình chống trên tay vịn, cố gắng nghiêng mình ,  dùng sức nhắc lưng hướng về phía trước.

“Hảo, đứng dậy, đứng dậy.” Hồng phi vui mừng nói.

“Lạch cạch” Hồng Viễn nặng nề ngã xuống ghế tựa, ảo  não  đánh chân mình: “Đại ca, ta không cần thử nữa, ta đứng không được . Ta tàn phế rồi, tàn phế rồi. . . . . .”

Hồng Phi thống khổ  nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc mở mắt ra nói: “Nhị đệ, lúc nãy thật sự có đứng lên .”

“Đại ca, đừng lừa dối đệ, đó là nhờ cánh tay nâng người lên , căn bản không phải là dùng chân. Ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi.” Hồng Viễn nước mắt giàn giụa.

Thanh Thủy nghĩ nam nhi không dễ rơi lệ, hắn khóc như vậy thật không thoải mái? Thà bị hắn trêu ghẹo càng thoải mái hơn.

Hồng Phi nổi giận, thân mình run rẩy : “Ngươi cam chịu như vậy, thù lớn của cha mẹ khi nào mới có thể trả thù?”

Hồng Viễn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: “Đại ca, từ nhỏ chính là ngươi tập võ ta học văn, mối thù này có ngươi trả là đủ rồi, để ta làm một phế nhân mà nuôi dưỡng đi,. . . . . .”

Rốt cuộc Thanh Thủy không chịu nổi khi nhìn một đại nam nhân khóc thành như vậy, đảo mắt nhìn xem Hồng Phi.

Hắn đối với đệ đệ thật không biết làm như thế nào, kỳ thực hắn cũng không trông cậy vào đệ đệ báo thù, thế nhưng  xương cốt đã tốt, lại không đứng lên đi lại, về sau sẽ thật sự không đứng lên nổi. Bất đắc dĩ  thở dài: “Nhị đệ, lời đại sư nói không sai, khi nhàn rỗi ngươi nên rèn luyện một chút, ta không trông cậy vào ngươi báo thù, nhưng mà cha mẹ dưới cửu tuyền nhất định cũng không hi vọng nhìn ngươi trở thành như vậy.” Hắn xoay người đi ra ngoài.

Thanh Thủy đã quên đói khát, trợn trắng nhìn Hồng Viễn, vừa hận vừa thương xót hắn. Cuối cùng mang cái khăn của mình đưa cho hắn, Hồng Viễn tiếp nhận, nghiêng đầu sang một bên, âm thanh lạnh lùng nói: “Đều đi ra ngoài.”

Hồng gia hai vị công tử, sau khi gặp chuyện không may, một người dốc lòng báo thù, một người buông xuôi. Bà nội bọn họ  nhìn thấy hai đứa cháu của mình liền đau lòng,  lắc đầu, bản thân cả ngày ăn chay niệm phật, thay Hồng gia cầu phúc.

Mấy ngày sau , Thanh Thủy cũng xem như là hiểu rõ , cả ngày nhị công tử  chính là làm ra bộ dáng bệnh Tây Thi, mặc dù sinh ra ở võ lâm thế gia nhưng từ nhỏ lại đọc sách thánh hiền. Hiện tại nội tâm hắn phiền chán, không biết nên như thế nào phát tiết mới tốt, có khi nổi giận đập phá đồ đạc, có khi dằn vặt bản thân dùng cách này để giải quyết nội tâm trống rỗng.

 

Lúc này, đại a đầu Hồng Nhạn tìm đến Thanh Thủy: ” nha đầu ngươi, nhìn tướng mạo xấu xí, không nghĩ tới là có chút tài năng a.”

Thanh Thủy  sững sờ: “Tỷ tỷ nói những lời này là sao a?”

Hồng Nhạn nở nụ cười: “Hầu hạ nhị công tử đã mười ngày mà chưa có tới tìm ta khóc kể , ngươi là cái thứ nhất.”

Gần đây, nha đầu này được nhiều ngưởi bàn tán, nàng ta cũng có nghe thấy.

“Nhị công tử nhã nhặn nho nhã, không khó hầu hạ.” Thanh Thủy kéo Hồng Nhạn vào phòng ngoài ngồi vào ghế tựa.

Một cái chén trà  bay qua, quẹt vào tay áo.

Hồng Nhạn nghiêng đầu nhìn vào trong xem, Thanh Thủy đứng dậy: “Hồng Nhạn tỷ, ta đi pha chén trà cho ngươi.”

Một cái chén trà bay qua chóp mũi Hồng Nhạn cách  một tấc, vừa vặn đúng vào vị trí đầu Thanh Thủy vừa ngồi lúc nãy.

Mấy ngày nay, Hồng Viễn ném ra vô số vật phẩm, tỉ lệ trúng là số không.
Hồng Nhạn che miệng cười trộm, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, xem nhị công tử không tức giận, trên mặt dường như có chút tinh thần, liền yên tâm cáo từ .

Thanh Thủy không nhanh không chậm  uống ngụm trà: “Công tử, ngài nghĩ ra cách  mới mẻ được không.”

Hồng Viễn trừng mắt: “Đi ra ngoài, tưới nước cho hoa sơn trà.”

“Không phải là nha đầu lười biếng, ngươi xem đi,  hoa kia liền tưới nước nữa sẽ chết nha.” Liên tiếp mấy ngày đều là trời mưa dầm , Hồng Viễn vẫn hối thúc mọi người tưới nước mỗi ngày.

Hồng Viễn nheo lại mắt, nhỏ giọng nói: “Ngươi dám châm chọc ta?”

Thanh Thủy tặc lưỡi, người ngồi trước mặt  không có nói lý lẽ được, không cẩn thận lại trúng sự uy hiếp của hắn .

“Được rồi, ta tưới, dù sao hoa đó sống hay chết đều là của ngươi, cùng ta không có quan hệ.” Nàng xách cái thùng nước  đi ra ngoài, trong phòng lại truyền đến một trận thanh âm đập phá.

Một vườn hoa to như thế tưới xong thì trời cũng đã tối rồi..

Trở về phòng đã thấy Hồng Viễn đã ngủ, yên tĩnh nằm sấp trên bàn.

Thanh Thủy lẳng lặng nhìn hắn điềm đạm ngủ, lông mi thật dài che lại đôi mắt u buồn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt,   ngũ quan khá tuấn mỹ, ai. . . . . . lại rất giống người bạn  lúc nhỏ của nàng – tiểu Xuân Xuân.

Lúc nhỏ a,  khóe miệng  Thanh Thủy nhợt nhạt  nở nụ cười , nàng giả trai, mặc nam trang, cùng nhóm nam hài tử lên thư viện đọc sách, tan học liền cùng bọn họ đánh nhau. Tiểu xuân xuân dáng dấp khá đẹp, luôn có những tên tiểu tử xấu đùa giỡn hắn. Mà hắn  mảnh mai  thật, vì thế Thanh Thủy hoàn toàn trở thành thần hộ mệnh của hắn, mỗi ngày vì hắn đi đánh nhau.

Tiết ca ca —— hắn là thần hộ mệnh của mình, mỗi khi Thanh Thủy nhớ đến người này, tâm tình xao động sẽ bình an lại. Tiết ca ca tức giận đi rồi, không  để ý đến nàng nữa, vì thế. . . . . .

Thanh Thủy nháy mắt mấy cái, mím môi, thở dài.

Hồng Viễn cũng không xấu, gia đình  đột nhiên có biến cố khiến hắn không thể nào chấp nhận sự thật. Giờ phút này xem hắn dung mạo yên tĩnh , Thanh Thủy nghĩ : truyền thuyết cũng không phải là giả , có lẽ Hồng Viễn thật sự  là nho nhã xuất trần, phong tư trác tuyệt.

 

Sáng hôm sau, trong lúc dọn dẹp cái bàn, phát hiện một bài thơ hấp dẫn  ánh mắt của nàng.

Huynh cưỡi ngựa tre chạy trên đường, muội như  thì e thẹn như một đóa hoa trà.

Trong mộng không biết là  xưa hay hiện tại, thoải mái vui mừng.

Mưa phùn triền miên bao lâu mới dứt?

Một vài câu nói, rõ ràng là  tưởng niệm một người.

Thanh Thủy đi tìm bà vú, quả nhiên biết được một chuyện rất hay .

Hồng gia trang bị đại nạn, tiền bạc cũng bị cướp sạch không còn, địa vị trên giang hồ nhanh chóng tụt dốc, hôn ước trước đây của hai vị công tử đều bị từ hôn .

Vị hôn thê của Hồng Phi là nhị tiểu thư của  Vạn Kiếm trang – giang hồ đệ nhị gia trang – Vạn Lãnh Thiền, hai người chỉ gặp nhau hai lần, không có cảm tình, tất cả đều là mệnh lệnh của cha mẹ. Lúc Vạn gia từ hôn, Hồng Phi gương mặt trầm xuống, ngoài ra không có cảm giác khác , chỉ một lòng báo thù nên cũng không để ý lắm đến chuyện bị từ hôn.

Hồng Viễn thì không giống như vây , cùng biểu muội Lí Hiểu Hiểu là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hôn kỳ đã định vào cuối năm . Hiện nay Lí gia từ hôn, Hồng Viễn thống khổ, Cha mẹ vừa mất, người yêu cũng không ở bên cạnh, hắn dù sao cũng không tin biểu muội là người vô tình vô nghĩa.

Cuối cùng bà vú nói: “Lí gia  tiểu thư cũng là người chung tình đối với nhị công tử , nhưng mà có  cha mẹ nào lại muốn gả nữ nhi cho một người tàn phế chứ?”

Thanh Thủy cân nhắc  một chút,  tìm đến Hồng Nhạn, hi vọng nàng có thể tìm người đón Lí tiểu thư  đến đây.

Hồng Nhạn tự nhiên hiểu rõ: “Nếu như nàng không chịu đến thì sao?”

“Nếu như nàng thay lòng, chúng ta liền không nói , nếu nàng còn thương công tử, không phải là vẫn còn hi vọng  sao?”

Hồng Nhạn là nô tài  trung thành và tận tâm, cuối cùng gật gật đầu: “Ta bảo Hồng Ưng đi thử xem.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s