Họa Thủy Loạn Thiên Hạ – Chương 2


Chương 2: Người có đủ 3 điều kiện? là ta sao?

Edit: Vân Nhi

hình 5

 

Thống lĩnh đại nhân khóe miệng khẽ nhếch lên,  ánh mắt  băn khoăn nhìn nàng, Thanh Thủy cảm thấy cả trăm móng vuốt đang chuẩn bị cắn nàng, âm thầm suy nghĩ biện pháp.

Đánh? Khẳng định là nàng đánh không lại hắn.

Chạy? Tuy rằng bản thân có  khinh công bay trên mặt nước, nhưng là ở Huyền Minh giáo phần lớn là đất liền, liệu có thể chạy sao?

“Người ta cần đâu?” Gió lạnh phất qua, thanh âm âm u.

Thanh Thủy lặng lẽ quay đầu lại, không có ai?

“Giáo chủ, người đã gọi đến .” Đông tàng thống lĩnh – Hắc Mộc cung kính  trả lời.

Ack? Giáo chủ chính là tốc độ siêu phàm nha, trong nháy mắt đã đứng trước ghế da hổ, thế nhưng ta lại không có phát hiện ra.

Thanh Thủy ngẩng đầu, giáo chủ trong truyền thuyết a, nhất định phải nhìn thỏa thích nha.

Mặt nạ hung tợn che khuất khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mặc sắc bén, ngạo nghễ liếc nhìn, trường bào màu đen càng tôn lên dáng người cao ngất.

Hảo một pho tượng đại thần!

Thanh Thủy thầm nghĩ: giáo chủ khi còn trẻ tuổi, không biết là làm mê đắm  bao nhiêu  thiếu nữ, ân, nói không chừng  bao gồm cả thiếu nam.

Ánh mắt Giáo chủ   hơi đảo qua, gật đầu: “Quả nhiên là không có vóc dáng, không có đầu óc, không có phong tình, liền để cho nàng đi đi.”

Ở trong giáo bình thường cũng không có coi trọng dung mạo, bởi vì nếu không mang mặt nạ thì cũng là dịch dung.

Cái gì? Nàng ken két thầm mắng, ta là  người  không có có 3 tiêu chuẩn?

Hắc Mộc xoay người: “Đông 778 nghe lệnh, nhiệm vụ của ngươi là vào Hồng gia trang làm  nha đầu giúp việc, cố gắng hết sức  thân cận  hai huynh đệ Hồng gia, cụ thể nhiệm vụ về sau sẽ nói rõ cho ngươi.”

“Dạ, thống lĩnh.” Dậm chân, ưỡn ngực.

Lén trộm nhìn về phía ghế da hổ, giáo chủ đã biến mất, giống như là hắn có thuật ẩn thân vậy!

Đêm đó , thống lĩnh đích thân truyền cho nàng một ít kỹ thuật dịch dung, Thanh Thủy rất hưng phấn  nhớ kỹ, khi đùa giỡn có thể dùng a,  giống như  khinh công vậy, có thể  dùng khi chạy trốn.

Nhưng mà, mặt nạ da người cuối cùng lại không được phép dùng, có thể là sợ bị phát hiện nha, chỉ ra lệnh cho nàng ăn vào  một viên dịch dung đan.

Buổi tối tắm đi ngủ, Thanh Thủy tính toán, đây là lần đầu tiên bản thân một mình làm nhiệm vụ, nhất định phải oanh oanh liệt liệt hoàn thành nhiệm vụ, sau này ở trong giáo mới có mặt mũi.

Hồng gia trang đứng vững trong  giang hồ vài thập niên, được xem là giang hồ đệ nhất gia trang, có thể tóm tắt bằng ba chữ:  võ công cao, địa vị cao,  tiền lương cao.

Thế nhưng khoảng nửa năm về trước, Hồng gia bị diệt môn, mấy chục người bị giết, bao gồm trang chủ, phu nhân, chỉ có hai vị công tử cùng tứ đại hộ pháp đi theo bảo vệ bà nội đi dâng hương ở miếu tự , nhờ thế mới bảo toàn mệnh, nhưng khi về đến nhà thì bị người hạ độc thủ.

Hiện tại , Đại công tử  chính là  Hồng trang chủ –  Hồng Phi ,  mắt trái bị độc châm bắn mù, nhị công tử Hồng Viễn hai chân bị chém đứt.

Tứ đại hộ pháp nỗ lực bảo vệ mới cứu được mạng của thiếu chủ.

Đối với  hai vị công tử Hồng gia này, Thanh Thủy vẫn có hứng thú . Nghe nói, Hồng Phi tiêu sái tuấn dật, hào sảng phóng khoáng. Hồng Viễn nho nhã xuất trần, phong tư trác tuyệt.

 

“A. . . . . .” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đông 401 xông vào: “Đông 778, ngươi kêu gào cái gì?”

“A, ngươi xem, ngươi xem… mặt của ta.” Hoắc Thanh Thủy hoảng loạn  chỉ vào trong gương.

Trong gương đồng vốn là gương mặt thanh tú, giờ phút này lại giống như bánh bao.

Mắt phượng xinh đẹp híp lại như sợi chỉ, mặt to tròn trịa như cái mâm, đôi môi dầy.

Sư phụ a, hiện tại  ta mới hiểu được ngươi nói ta có tiềm năng họa thủy là có đạo lý nha , cho dù không có tiềm năng thì bây giờ cũng đã có à nha.

Đông 401 cười khanh khách: “Thì ra ngươi chọn mặt nạ là cái dạng này.”

“Di, ta có không có như vậy nha, thống lĩnh thật ghê tởm , cho ta ăn cái viên dịch dung đan kinh tởm , chán ghét.”

“Cái gì? Ngươi dám chửi bới thống lĩnh đại nhân, phái ngươi đi làm nhiệm vụ đương nhiên là phải dịch dung .”

Thanh Thủy âm thầm hối hận, nàng ta là nữ nhân của thống lĩnh, tự nhiên là bênh vực hắn, đành phải  nói lại: “Ta nói kỳ thực đại nhân cho ta  viên dịch dung đan này cũng không tệ, chẳng qua là kiểu dáng có hơi béo .”

“Được rồi, mau đi đi, thống lĩnh đại nhân đợi ở cửa .”

Thanh Thủy tặc lưỡi, mặc dầu hình dáng  khó coi, nhưng cũng không cần so đo .

Cúi đầu đi theo phía sau thống lĩnh, chỉ sợ người trong giáo  cho rằng đây là diện mạo thật sự của mình. Đông 401 hướng  ánh mắt nóng bỏng nhìn theo , hận không thể cùng thống lĩnh làm nhiệm vụ  là nàng.

Hoắc Thanh Thủy xen lẫn trong đám nha đầu, khí thế hiên ngang tiến vào Hồng gia trang.

Đại a đầu nhanh nhẹn Hồng Nhạn dạy dỗ nhóm người mới, nào là sau khi vào gia trang đều phải sửa thành họ Hồng, vì thế Thanh Thủy  được đặt tên: Hồng Đan Đan.

Vì sao lại  tên Đan chứ, ta chán ghét tên Đan!

“Hồng Đan Đan, ngươi đi hầu hạ nhị công tử.”

Dậm chân ưỡn ngực: “Vâng. . . . . .” Hỏng rồi, Thanh Thủy thầm nghĩ, ta có bệnh nghề nghiệp .

Một số nha hoàn cũ bên cạnh lộ ra ánh mắt thông cảm, Thanh Thủy lại đắc chí, nhị công tử phong tư trác tuyệt, ta đến đây!

Phong Nhã trai – nơi ở của nhị công tử,  khắp nơi đều là hoa sơn trà, hương thơm theo gió làm say lòng người,  thật là một nơi thanh nhã.

Vừa đến cửa, “Phách” , một chén trà bay ra đập vào người Hồng Ti – nha hoàn  dẫn đường cho Thanh Thủy, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, trước ngực bị phỏng cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu nhặt mãnh vỡ chén trà.

Thanh Thủy thấy  một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi ở ghế tựa, hung tợn  nhìn chằm chằm phía cửa.

Đây là nhị công tử trong truyền thuyết –  nho nhã xuất trần, phong tư trác tuyệt –  Hồng Viễn?

Làm nha hoàn thật khó chịu,  nàng đang muốn cúi người xuống giúp Hồng Ty một tay, lại bị kêu lại: “Ngươi là nha hoàn mới mua về? Lớn lên xấu xí như thế  vậy mà vẫn có dũng khí sống sao?.”

Ken két thầm mắng, truyền thuyết quả thật gạt người, toàn là nói xạo?

“Bẩm công tử, làm người quý trọng ở tấm lòng, tâm hồn tốt đẹp thay thế cho bề ngoài đẹp đẽ. Có người miệng cọp nhưng gan thỏ, có người thân tàn nhưng ý chí kiên cường, công tử có vẻ thích hợp với  người thứ hai nha.”

Hồng Viễn sắc mặt càng ngày càng đen, cầm lấy cây thước chặn giấy ném ra, Thanh Thủy  cúi người nhặt mảnh vỡ, thước chặn giấy bay qua đỉnh đầu nàng.

Hồng Viễn cầm lấy nghiên mực hướng mặt nàng ném tới, Thanh Thủy xoay người đem mảnh vỡ quăng vào sọt rác, nghiên mực nặng nề  rơi trên mặt đất.

Hồng Viễn hừ một tiếng, thầm nghĩ mặt thì giống cái bánh bao thịt thế nhưng thân mình lại linh hoạt. Không vội, ta có nhiều thời gian để thu thập ngươi a.

“Nhị công tử, cơm chiều đã xong, ngài có muốn ăn chưa?” Một bà mụ đi đến bẩm báo.

“Tùy tiện.” Hồng Viễn lười biếng, nhìn chằm chằm Thanh Thủy.

Này tùy tiện là ăn hay là không ăn a?

 

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn bưng lên , món mặn có, món chay cũng có.

Thanh Thủy đói bụng rồi , ở trong giáo mọi người  đều cùng nhau ăn cơm, không phân biệt cấp bậc , làm nha hoàn hầu hạ người khác thật không tốt chút nào, khi nào thì thống lĩnh mới đón ta về đây?

Hồng Viễn ườm  mắt liếc Thanh Thủy một cái, thấy nàng trợn tròn mắt, nuốt nước miếng,  bộ dáng rất buồn cười, vì thế hắn càng cố ý ra vẻ ăn ngon miệng, khiến Thanh Thủy khó nén lòng chẹp miệng thèm thuồng.

“Ta ăn no rồi,  các ngươi cũng lui xuống ăn đi.” Mọi người giống như được đại xá, Thanh Thủy đang cười hớn hở, không ngờ Hồng Viễn lại nói: “Mặt  bánh bao mới tới thì  lưu lại,  trải giường chiếu cho ta.”

Ken két mắng thầm, ngươi chính là cố ý hành hạ  ta nha?

Thanh Thủy xoay người lại, nhíu mắt nhìn hắn, đôi mắt vốn đã híp, bây giờ nhíu lại, quả thật càng giống  cái bánh bao hơn.

Hồng Viễn nén cười xem nàng, lại nhìn đến giường.

Nén giận,  thêm 1 lần nữa nén giận, lúc này hắn là chủ nhân,  không cần phải đắc tội với hắn.

“Dạ.” Thanh Thủy cuối đầu, nở nụ cười thiên kiều bá mị.

Hồng Viễn vỗ vỗ ngực, đè nén lại, hắn không thể  mới vừa ăn vào lại ói ra hết a.

Không phải là trải giường chiếu sao, ta sẽ làm.

Bung chăn ra, đặt cái  gối đầu ngay ngắn, tốt lắm.

“Bẩm nhị công tử, nô tì làm xong rồi, cáo lui.”

“Đợi chút, ta cho ngươi đi rồi sao, cái này kêu là  xong rồi sao? Hai bên gấp vào một tấc, phía dưới gấp năm tấc, không thể lệch 1 chút nào .”

Ta nhẫn, Thanh Thủy  ôm bụng nhẫn nại, làm đúng như  yêu cầu của hắn.

Cô lỗ , cô lỗ – thanh âm vang lên, Hồng Viễn  lên tiếng: “Đây là tiếng gì kêu a, không phải là có con chuột chứ, ngươi  tìm thử xem.”

“Dạ.” Thanh Thủy trả lời dứt khoát.

Rút ra một cái chổi lông gà trong bình sứ, trước tiên ở dưới giường càn quét một chút, kế đó quơ loạn phía dưới ngăn tủ: “Ai nha, ở đằng kia.” Nàng điên cuồng xông  lên,  cái chổi lông gà quét qua lưng Hồng Viễn,  lại đụng vào cái ghế dựa , suýt nữa đụng ngã hắn, “Công tử cẩn thận.” Xoay người lại đỡ cái ghế, cái chổi lông gà  lại đâm vào đùi Hồng Viễn.

Hồng Viễn đau  đến há miệng, đưa tay  muốn bắt nàng lại mà đánh, Thanh Thủy đã quay sang mở tủ quần áo ra, phẩy phẩy quần áo của hắn .

“Nhị công tử, trang chủ đến .” Bên ngoài  thanh âm nữ tỳ vang lên.

Thanh Thủy nở nụ cười, đói bụng cả đêm , cuối cùng cũng được báo đáp.

Có câu  sắc có thể thay cơm a.

Công tử trong truyền thuyết , tiêu sái tuấn dật, hào sảng phóng khoáng – Hồng Phi. . . . . . Hắc hắc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s