Đông Phương Thần Long – Chương 3.4


Chương 3.4

Edit: Vân Nhi

 

soaica

Trở lại trong phòng, Vân Nương tháo khăn lụa luôn mang trên mặt xuống, cầm lấy khăn ướt khoan khoái lau gò má còn đỏ hồng vết tát.

Gương mặt nàng tràn đầy vết sẹo, người bình thường nhìn thấy không phải chán ghét xa cách thì cũng sẽ kinh sợ giật mình, không dám nhìn thẳng. Vậy mà trừ bỏ khi gặp hắn lần đầu trong mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên ra thì hắn luôn coi nàng giống như một người bình thường vậy.

Thậm chí so với người bình thường hắn còn dịu dàng hơn. Tại sao???

Nàng đã không còn là một cô gái đẹp như tiên nữ, được phong là đệ nhất mỹ nhân, không còn là vị hôn thê được Diệp Mặc Nghiễn yêu thương sâu sắc nữa. Mặc dù, hắn cũng đã không còn là một công tử văn chương lịch sự nho nhã Diệp Mặc Nghiễn nữa, mà là một nam nhân lãnh đạm Đông Phương Tình, nhưng bất luận là ôn nhã hay lãnh đạm, vẻ bề ngoài tuấn nhã trầm ổn của hắn thủy chung chưa bao giờ thay đổi, có thể dễ dàng hấp dẫn trái tim của bất kỳ cô gái nào…

Phía sau cửa bị mở a, Đông Phương Tình tự nhiên đi vào, đứng ở phía sau nàng.

“ Đau không?” hắn cầm lấy khăn lông ướt, khẽ lau dấu đỏ trên mặt nàng.

Giờ phút này là ban ngày nha, nàng đã lấy khăn che mặt xuống, vẻ mặt xấu xí lộ rõ trước mặt của hắn, vậy mà hắn không hề lùi bước, ngược lại còn cầm khăn lau cho nàng, chỉ sợ làm đau nàng.

“ Không đau!” nàng chợt hồi thần, đẩy tay của hắn ra.

“ Rất xin lỗi, hại nàng bị đánh!” hắn không hề muốn nàng bị tổn thương.

“ Không sao!” so với mấy lần trước, lần này thực không tính là nặng.

Xác định dấu đỏ dần dần biến mất, Đông Phương Tình kéo nàng tới mép bàn ngồi xuống.

“ Ta phải đi!”

“Ngươi phải đi? !” Nàng lập tức ngẩng đầu lên.

“ Nơi này không thuộc về ta, cũng không phải là nơi ta muốn ở lâu!” Đông PHương Tình cười nhạt, giống như đã tính trước hỏi: “ Vân Nương, có muốn đi cùng ta hay không?”

“ Đi cùng với ngươi?” nàng bị hù giật mình.

“ Nếu như nàng cần một công việc, cần một nơi để ở, ta sẽ có thể an bày cho nàng một nơi tốt hơn ở đây nhiều, lại không bị ai đối xử tệ bạc, cũng không ai tùy ý khi dễ nàng. Vân Nương, đi cùng ta có được không?” Đông Phương Tình nói nhỏ.

“Nhưng, nhưng là. . . . . .” Nàng lắc đầu một cái, có chút hốt hoảng, nàng không nghĩ hắn lại nói như vậy “ Chúng ta mới gặp mặt nhau vài lần, tại sao ngươi… tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy?”

“ đối xử tốt với một người còn cần có một lý do sao?” hắn nhàn nhạt cười, giống như  là khổ não “ Nhất định phải nghĩ ra lý do, nàng mới bằng lòng đi cùng ta sao?”

“Ta. . . . . .” Nàng nhất thời cứng họng, cảm thấy giọng điệu của hắn là lạ “ công tử đối với ai cũng tốt như vậy sao?”

“ Ta không hy vọng nàng vô duyên vô cớ bị khi dễ, cũng chỉ bởi vì vết thương trên mặt nàng!” hắn vươn tay, thận trọng chạm vào vết thương trên mặt nàng, trong mắt tràn đẩy vẻ quan tâm và lo lắng.

Nàng cơ hồ muốn chết đuối trong ánh mắt dịu dàng của hắn, mười năm nay cả ngày lẫn đêm, khiến cho nàng nhớ mãi không quên, vĩnh viễn nằm trong ký ức, đó chính là vẻ dịu dàng và quan tâm của hắn!!!

Nhìn hắn, nhìn hắn… hốc mắt nàng bắt đầu ửng hồng!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s