Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 70


Chương 70: Long Phượng Trình Tường

Edit: Vân Nhi

Nhờ trời phù hộ trên đường về không gặp phải chuyện gì không thuận lợi, Lão Ngoan Đồng cùng với Niệm Từ thay nhau đánh xe, thong thả trở về. Ở Tương Dương ngây người ba tháng, sự nhớ nhung Hoàng Dược Sư và bọn nhỏ đã bộc phát không thể nén được, rốt cục cũng đi tới Đào Hoa trấn, tới bến thuyền đi tới đảo thì nàng liền nhìn thấy từ xa xa nơi bến đỗ thuyền ba một nhóm người đang đứng chờ họ. thì ra là Hoàng Dược Sư mang theo bọn nhỏ đi tới đón họ. xe ngựa còn chưa có dừng hẳn, Niệm Từ đã phi thân xuống xe chạy tới chỗ mọi người.

“Mẫu thân! Mẫu thân!” Tiểu Mã Câu dắt tay muội muội chạy về phía mẫu thân nhớ nhung đã lâu.

“ Bảo bối của ta, mẫu thân nhớ các con muốn chết rồi!” nàng ngồi xổm xuống ôm hai đứa trẻ thật chặt vào ngực, hung hăng hôn bọn chúng mấy cái, khiến cho hai huynh muội cười khanh khách không ngừng.

Quách Mỹ Mi cũng chạy như bay vòng qua Niệm Từ, đi thẳng tới chỗ Hoàng Dung mới được Lão Ngoan Đồng đỡ xuống xe, nhẹ nhàng ôm lấy chân của nàng: “ mẫu thân, Mỹ Mi cũng tới đón người nữa!” vừa nói bé vừa xoa xoa bụng của mẫu thân.

“ Mẫu thân, trong bụng người thật sự có đệ đệ sao?”

Hoàng Dung nhẹ nhàng xoa đầu con, mừng rỡ vừa bước về phía cha mình vừa đáp: “ Không nhất định nha, cũng có thể là muội muội, tóm lại Phù Nhi đã muốn làm tỷ tỷ!”

“Phụ thân!”

“Sư phụ!”

“ ừ! Các ngươi đã về rồi!” nhìn mấy người quan trọng nhất trong đời mình đều đứng ở chỗ này, Hoàng Dược sư vui sướng hạnh phúc nói.

“ Tại sao đại ca lại không nói cho chúng ta biết mọi người đứng ở đây đợi chúng ta nha? Sư phụ thật là thần cơ diệu toán, tự nhiên có thể biết được hôm nay chúng ta tới đây để mà ra đón nha!” Niệm Từ cười vui vẻ nói. Bọn nhỏ cũng chạy tới bên người Lão Ngoan Đồng thân thiết chào đón hắn.

“ Còn không phải bởi vì ba hài tử này cứ quấy rối đòi tới, ta thật sự không có kiên nhẫn dỗ chúng, nên định đưa chúng ta đảo giải sầu. Đây cũng không phải là ta thần cơ diệu toán, ta đoán chừng mấy ngày này mọi người sẽ tới nên hai ngày nay đều mang chúng ra đảo chờ!” hắn nói.

“ Dung nhi đi đường có mệt không? Bào thai trong bụng không có sao chứ?” hắn quay đầu hỏi trưởng nữ.

“ Sư tỷ và Lão Ngoan đồng chăm sóc con rất tốt, không có khó chịu gì cả!” Dung Nhi đáp.

“Bà ngoại! Bà ngoại!”

“ Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Ba hài tử lại quay lại, cùng chào hỏi Dung Nhi và Niệm Từ.

“ Tốt lắm! thừa dịp sắc trời còn sớm chúng ta lên thuyền trở về đảo thôi!” Hoàng Dược Sư lên tiếng nói.

Trở về đảo Đào Hoa là một phen vui mừng, Mạc Sầu còn ôm cả Hổ Tử đi tới đại sảnh thỉnh an mẹ nuôi.

“ Hổ Tử có quên mẹ hay không nha? Ba ba có phải lại cho tiểu Hổ Tử đáng thương uống thuốc rồi?” ôm Dương Quá trong lòng, Niệm Từ bắt đầu đùa ngịch với hắn. Ghét cách xưng hô cha nuôi mẹ nuôi không xuôi tai, Niệm Từ kiên quyết dùng cách xưng hô cha mẹ của thời hiện đại áp dụng cho nàng và Hoàng Dược Sư.

Đường xá xa xôi sợ Dung Nhi đang mang thai mệt nhọc nên Niệm Từ đã sớm sắp xếp cho Dung Nhi và con gái trở về phòng nghỉ ngơi sớm, còn mình và những người khác liên hoan tới khuya mới tản đi.

Tạm thời để xuống sự vụ của Tương Dương, Hoàng Dung giống như trở về lại thời thiếu nữ khi xưa, nhàn tản vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, nàng cảm giác như mình mới trở về đảo có vài ngày thì thai nhi trong bụng đã không chịu nổi muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người.

Khi mới về đảo, Hoàng Dược Sư đã chẩn ra nàng là mang song thai, tin tức truyền tới Tương Dương khiến cho Quách Tĩnh không kìm được vui sướng, đã sớm an bày xong mọi chuyện  chạy tới đảo Đào Hoa, sợ bỏ qua thời gian hai đứa trẻ ra đời.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, hai đứa trẻ không có hao phí quá nhiều thời gian liền tranh thủ đi ra chào thế giới này. Bé gái chào đời trước được làm tỷ tỷ, Hoàng Dược Sư lại một lần nữa tiến hành kiểm tra cho hai đứa trẻ, kết quả là hai đứa trẻ tuy là có hơi nhỏ nhưng tất cả đều cực kỳ khỏe mạnh.

“ Cha, Dung Nhi, ta đã nghĩ ra được hai cái tên, không biết mọi người thấy thế nào.” Quáh Tĩnh ôm con trai vừa nhìn con gái nằm trong lòng Niệm Từ vừa nói.

“ Con và Dung Nhi trấn thủ thành Tương Dương nhiều năm như vậy, trong tên của con gái phải có một chữ Tương, liền gọi là Quách Tương. Con trai thì gọi là Quách Phá Lỗ. Phá là phá tan, Lỗ là bắt tù binh, liền tên là phá thành bắt tù binh làm nô lệ!”

“ Tĩnh ca ca đặt tên rất tốt, liền gọi là Quách Tương, Quách Phá Lỗ đi!” Dung Nhi suy yếu nằm trên giường nói.

Sinh long phượng thai đối với thể lực của sản phụ thật phải tiêu hao rất nhiều, miễn cưỡng xem qua hai đứa con xong Dung Nhi liền mệt mỏi ngủ đi. KHông có chiến tranh quan trọng, Quách Tĩnh toàn tâm toàn ý lo lắng chăm sóc cho vợ con, mặc dù không thể chu đáo như Hoàng Dược Sư, nhưng cũng là một người chồng tốt rất bảo hộ thê tử.  Lúc này, Quách Tĩnh lại càng có thêm thời gian ở bên cạnh Mĩ Mi, Quách đại hiệp luôn luôn không giỏi nói chuyện lại ôm con gái kể chuyện xưa ở trên chiến trường, đặc sắc khiến cho tiểu cô nương vui vẻ ôm lấy cha hôn không ngừng, chưa từng cùng nữ nhi thân mật như vậy khiến cho Quách Tĩnh nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải làm sao cho phải. Từ từ trở thành thói quen xong, hắn cũng học được cách bày tỏ này, không có gì liền ôm ba đứa con của mình hôn tới hôn lui khiến cho Dung Nhi cười nhạo.

Lo lắng Dung Nhi thân thể còn chưa phục hồi như cũ, sau khi đầy tháng hai vợ chồng Hoàng thị nhất quyết không cho nàng cùng Quách Tĩnh về Tương Dương, bắt nàng ở lại tiếp tục chăm sóc. Mặc dù Niệm Từ rất chú trọng dinh dưỡng ăn uống cho Dung Nhi nhưng hai đứa trẻ rất ham ăn, sữa của Dung Nhi dĩ nhiên không đủ cho chúng, Mạc Sầu liền lên tiếng nhận công việc bà vú, từ lúc này Dương Quá, Quách Tương, Quách Phá Lỗ chính thức  liên kết với nhau bằng tình nghĩa cùng bú sữa mẹ.

Dung Nhi không theo Quách Tĩnh về lại Tương Dương, ba đứa con xinh xắn khả ái khiến cho Quách đại hiệp mặc dù đang ở tiền tuyến nhưng tâm lại luôn đặt ở đảo Đào Hoa. Nhìn thấy chiến sự không có gì quan trọng, Lã Tướng quân và mọi người có thể ứng phó được nên hắn luôn cách một thời gian lại chạy tới đảo thăm vợ con.

Sinh nhật 1 tuổi của đôi long phượng thai này tổ chức đơn giản mà long trọng, chỉ mời Hồng Thất Công và Giang Nam thất quái tới đảo ăn mừng. sau tiệc mừng, Dung Nhi rưng rưng từ biệt ba đứa con, theo mọi người trở về Tương Dương. Mẫu thân rời đi cùng với việc dứt sữa khiến cho hài đứa trẻ thống khổ không dứt, hung hăng khóc suốt mấy ngày mới dần dần bình thường trở lại.

“ Hương Hương, Thạch Đầu, đừng khóc nữa, ăn cơm nha! Ngoan ngoãn đi ăn xong ta liền mang các con đi thăm Hổ Tử ca ca!” Niệm Từ kiên nhẫn vô cùng cầm đồ ăn trên tay đút cho hai đứa trẻ. Theo truyền thống Niệm Từ đặt ra, nàng lại đặt nhũ danh cho hai đứa trẻ, Quách Tương mềm mại gọi là Hương Hương, còn Quách Phá Lỗ thì dáng dấp hồn hậu quật cường giống Quách Tĩnh nên bị mọi người gọi là Thạch Đầu.

“ Đúng nha, Hương Hương là tỷ tỷ, không được hư phải làm gương cho em. Nếu không ta sẽ không thích muội nữa.” Quách Mỹ Mi rất có phong cách của đại tỷ giúp đỡ Niệm Từ chăm sóc đệ đệ muội muội,

Dương Quá không vì lớn lên mà khỏe mạnh hơn, mỗi khi gặp thời tiết thay đổi thì lại dẫn đầu ngã bệnh, phải cách li riêng, nên việc gặp mặt Hổ Tử ca ca chính là phần thưởng mà Niệm Từ khiến cho hai hài tử khuất phục.

 

2 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 70

  1. Pingback: Trọng Sinh Mục Niệm Từ | Vân Uyển Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s