Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 62.2


Chương 62.2: Thiên Tầm (tt)

Edit: Vân Nhi

Trong bữa cơm tối cả gia đình tề tựu chung một chỗ chúc mừng đảo Đào Hoa sắp có thêm một thành viên mới. Mai Siêu Phong kể tình hình ở Tương Dương gần đây, chuyển lời thăm hỏi của Quách Tĩnh Hoàng Dung cho mọi người. Huynh đệ Dương Thị thì nhờ Dương Dịch gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng Hoàng đảo chủ,  cũng báo cho họ biết về chiến tích đã trừng trị Lục Triển Nguyên như thế nào! Mọi người cùng trò chuyện với nhau thật lâu, khiến cho bữa ăn tối kéo dài, Mai Siêu Phong không yên lòng bọn nhỏ đã buồn ngủ nên đã dẫn bọn nhỏ rời khỏi phòng ăn trở về phòng ngủ. Hoàng Dược Sư cũng nghiêm khắc yêu cầu Tiểu Mã Câu và Mỹ Mi trở về phòng ngủ, hai đứa nhỏ quấn quýt lấy Niệm Từ một hồi lâu sau liền đi theo người làm trở về phòng.

“ Mạc Sầu, ta muốn hỏi muội một chuyện: muội có muốn để cho sư phụ của ta chẩn bệnh cho muội một lần không? Tại sao đã thành hôn hai năm rồi mà hai người vẫn chưa có hài tử?” Sau khi những người khác cáo từ xong, Niệm Từ lôi kéo Mạc Sầu vào phòng, nhỏ giọng hỏi.

“ Cảm ơn ý tốt của Nhị cô nương, có hài tử hay không còn phải xem ý trời, ta cùng với Dương đại ca cũng chưa từng tính toán qua!” Mạc Sầu trả lời.

“ Nhưng ta lại lo lắng cho muội!các nam nhân thời nay rất là coi trọng việc kế thừa hương khói, mặc dù sau khi cưới muội vẫn rất hạnh phúc, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. ta không muốn có người lại gọi muội là tỷ tỷ!” Niệm Từ lo lắng nói.

“ Sau khi thành thân ta cùng với Dương đại ca vẫn rất tốt, sẽ không có người khác đâu!” Mạc Sầu đỏ mặt giải thích.

“ Bất kể như thế nào  ta vẫn luôn lo lắng cho muội. muội giống như muội muội ruột của ta vậy, ta không hy vọng vì chuyện của hài tử mà khiến cho hai người không  vui!” Niệm Từ tiếp tục nói.

“ Mặc dù muội không nghĩ tới, nhưng ta vẫn phải thay muội tính toán. Dương Nhị, Dương Tam bọn họ cũng đã sắp thành thân rồi, có thể sắp tới sẽ đến bái kiến đại tẩu như muội! sự nghiệp của huynh đệ bọn họ càng lúc càng phát đạt, chính là ta lo lắng Dương Dịch vô tâm, ta lo lắng có người lấy lý do muội không thể sinh con được mà nạp mỹ nhân vào cửa, chuyện sinh con đẻ cái đối với nam nhân không phải là chuyện đùa đâu!”

Niệm Từ luôn luôn cảm thấy không biết có phải là do võ công của phái Cổ Mộ quá âm hàn đối với cơ thể của nữ giới có tổn thương hay không, mà phái Cổ Mộ không hề có đời sau.

“ Được, ta sẽ trở về bàn bạc với Dương đại ca một chút rồi sẽ trả lời lại cho tỷ. cảm ơn Nhị cô nương đã quan tâm.” Bất kể thế nào, Mạc Sầu cũng biết là Niệm Từ luôn thật tâm đối xử với mình.

Ngày hôm sau, khi ăn điểm tâm xong thì hai vợ chồng Dương Dịch và Mạc Sầu  đặc biệt đi tìm hai vợ chồng Hoàng đảo chủ.

“ Nhị cô nương, tối hôm qua Mạc Sầu có nhắc tới lời của cô với ta!” Dương Dịch lên tiếng nói.

“ Không thể trách ta nhiều chuyện được, các người thành thân đã hai năm rồi mà còn chưa có hài tử nên ta rất là lo lắng!” Hoàng Dược Sư đứng một bên lắng nghe mà không có bất kỳ một phản ứng nào.

“ Nhị cô nương đã quá lo lắng rồi. Ta cùng với Mạc Sầu đối với việc có hài tử không có quá đặt nặng vấn đề! Vợ chồng chúng ta không có song thân cha mẹ, khái niệm kế thừa nhang khói cũng rất mỏng nhạt, bọn ta hiện tại đang rất hưởng thụ loại cuộc sống an nhàn tự tại này. Trên đảo hài tử nhiều đến như vậy, các huynh đệ của ta ngày sau cũng sẽ có nhiều con cái, ta có thể tùy tiện nhận 1 đứa làm con thừa tự là được rồi, không nhất định phải là ruột thịt. ta cũng không phải là con trai ruột thịt của nghĩa phụ, nhưng tình cảm của ta và ông không phải vẫn rất đậm sao?” hắn cười nói.

“ Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt, hoàn cảnh của Mạc Sầu bấp bênh, chịu không ít đau khổ rồi. Hiện tại thật vất vả nàng mới vãn hồi lại được danh dự, ta không muốn nàng phải chịu đựng đau khổ nữa!” Lòng của Niệm Từ rốt cục cũng có thể buông lỏng rồi.

“Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi muội muội này của cô!.” Nói thêm vài câu, hắn liền đưa Mạc Sầu lên thuyền rời đảo.

“ Bây giờ nàng đang có hài tử, đừng quan tâm nhiều chuyện quá!” Bên cạnh đã không còn người nào thì Hoàng Dược Sư mới nhàn nhạt mở miệng nói.

“ Ta cũng không thể chỉ lo lắng cho một mình ta nha! Trên đảo hiện tại không có nhiều người , trừ bỏ chàng và thai nhi trong bụng ra, ta không cần phải quan tâm tới ai cả! nhưng mai này cả đám hài tử trở lại thì làm sao có thể không quan tâm tới bọn họ đây!” Niệm Từ nhẹ nhàng nói.

“ Nếu như nàng còn nói như vậy thì ta sẽ đem toàn bộ mọi người đuổi ra khỏi đảo, ngay cả nhi tử cũng như vậy!” hắn cười cười nói.

Hoàng Dược Sư liền hạ nghiêm lệnh, chính là cho dù trời có sập xuống cũng không được phép đi quấy rầy Niệm Từ, nếu như làm trái sẽ bị đuổi khỏi đảo Đào Hoa. Bụng của Niệm Từ càng ngày càng lớn, nhìn từ xa thì trông giống như một con chim cánh cụt đang đi tản bộ vậy. bọn nhỏ rất là hiếu kỳ, mỗi ngày khi nghe Niệm Từ kể chuyện xưa, bọn nhỏ đều thay phiên nhau tiến lên vuốt ve bụng của Niệm Từ, nói chuyện cùng với hài nhi trong bụng nàng.

Thời điểm tháng sáu nóng bức hoa sen trong hồ nở rộ, Niệm Từ trải qua ba bốn canh giờ bị hành hạ thống khổ rốt cục cũng sinh hạ một bé gái trắng nõn xinh đẹp. Sáng sớm ngày hôm đó, trong lúc đang ngủ thì nàng bị đau tới tỉnh dậy, cả đảo Đào Hoa lúc này bắt đầu bận rộn rốt rít vì nàng. Hoàng Dược Sư từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh thê tử chủ động đỡ đẻ cho nàng. Nhìn Niệm Từ đau tới cả người đổ đầy mồ hôi, không ngừng thấp giọng rên rỉ, hắn không khỏi đau lòng nắm thật chặt tay của nàng.

“ Cố gắng thêm một chút nữa, hài tử sẽ lập tức chào đời rồi!”

Đã từng bởi vì hắn không có ở bên cạnh nàng trong khi nàng sinh con trai mà nàng cảm thấy rất ủy khuất. Lần đó nàng đau đớn khó nhịn, nàng thật muốn mắng to trượng phu cho thỏa trong lòng, tựa như những người phụ nữ hiện đại lúc sinh con vậy. nhưng bây giờ đang nằm trên giường, lần nữa trải qua đau đớn như cạo xương, Niệm Từ phát hiện căn bản là nàng không mắng ra được. Hoàng Dược Sư bởi vì khẩn trương mà sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra không thua kém nàng bao nhiêu.

“ A ~~~~ sư phụ chàng không cần phải khẩn trương. Ta… ta dù sao cũng đã sinh con một lần rồi, không có gì nguy hiểm đâu!” Tranh thủ lúc đỡ đau nàng an ủi trượng phu.

“ Ta không có gấp gáp, nàng hãy cố gắng lên!”

Buổi trưa vừa bước qua thì con gái của nàng đã oa oa ra đời trên tay của phụ thân mình! Nhìn con gái đã được rửa ráy sạch sẽ mệt mỏi nằm bên cạnh nàng khiến cho hai vợ chồng nàng cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc.

“ Ta biết chàng đã sớm lặng lẽ lấy tên cho con gái, hiện tại có thể nói cho ta biết không?” Niệm Từ tò mò hỏi.

“ Còn nàng? Chưa có nghĩ ra sao?” Hoàng Dược Sư khẽ vuốt mặt của thê tử, ôn nhu hỏi.

“ Ta mà lấy tên thì khẳng định chàng sẽ không hài lòng, nên ta không muốn  suy nghĩ nhiều. chàng cũng không phải là không biết là luôn gọi con gái là nha đầu mà!”

“ Thật sự ta cũng có nghĩ kỹ mấy cái tên cho con gái, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng cực khổ như vậy sinh hạ con gái, nếu lại phủ nhận quyền của nàng thì thật là không hợp tình hợp lý. Cho nên người làm mẫu thân như nàng lúc này có thể diễu võ dương oai, chỉ cần đừng khiến cho hài tử sau này phải khó nghĩ là được rồi!”hắn hào phóng nói.

“ Quanh đi quẩn lại chúng ta đã gặp nhau trong thời loạn thế, sau đó chúng ta lại vì khúc mắc mà tách ra. Còn tưởng là đời này sẽ không còn gặp lại, may mắn nhờ chàng vẫn kiên nhẫn tìm mẹ con ta trong hai năm thì mới có đứa trẻ này ra đời, cho nên ta muốn gọi bé là Thiên Tầm. Hoàng Thiên Tầm! chàng xem thấy có được hay không?” trầm ngâm một hồi lâu, Niệm Từ lên tiếng nói.

“dạ bán oán khúc tố trung tràng, nhất lũ yên vụ nhiên mê mang. Mộng trung tầm y thiên bách độ, thùy nhạ tương tư lệ phi dương! Tốt, cứ gọi là Hoàng Thiên Tầm đi!” Hắn vui vẻ nói.

“ Nàng vẫn luôn thích đặt tên thường gọi cho bọn nhỏ, lần này cũng không có ngoại lệ đi?” hắn cười tiếp tục hỏi.

“ Gọi là Mạt Mạt được không? Chàng đặt tên cho mẹ con Dung Nhi là Phù Dung, còn trong lúc mơ hồ ta có nhớ được khi còn bé mẫu thân ta hay gọi ta là Lily, vậy con gái chúng ta gọi là Mạt Mạt được không?”

“ Mạt Ly? Kỷ niệm về mẹ ruột của nàng? Niệm Từ của ta rốt cục cũng có hình dáng một tài nữ rồi, lấy tên cho hài tử rất có ngụ ý, ý cảnh tuyệt vời. Nữ nhi bảo bối con có biết không? Mẹ con đặt cho con một cái tên rất đẹp: Hoàng Thiên Tầm, có phải hay không Mạt Mạt?” Hoàng Dược Sư khẽ nói với cô gái bé bỏng đang ngủ say.

Chú thích: Mạt Mạt, LiLy, Mạt Ly: Đều là ý chỉ hoa Nhài.

Bài thơ của Hoàng Dược Sư là bài thơ mang tên “Thiên Tầm”:

Nửa đêm oán khúc tố tâm sự

Một luồng khói mù đốt mê mang

Trong mộng tìm ấy thiên bách độ

Người nào chọc tương tư lệ tung bay

2 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 62.2

  1. Pingback: Trọng Sinh Mục Niệm Từ | Vân Uyển Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s