Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 60.2


Chương 60.2: Niềm Vui Sinh Con Gái ( tt)

Edit: Vân Nhi

491

Cúi đầu nhìn thê tử còn đang hối hận, khuôn mặt Hoàng Dược Sư xẹt qua vẻ tươi cười, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh trở về phòng của hai người, hắn lúc này mới nói tiếp lời nói lúc nãy:

“ Bỏ rơi ta cũng không sao, dù sao tất cả việc nàng làm đều là vì ta, đều vì yêu thích của ta mà lao tâm. Nhưng ta buồn là nàng ngay cả thân thể mình cũng đều không có chú ý tới!”

“Thân thể của ta? Không có nha, ta nhất định là rất khỏe mạnh, thân thể không có bất kỳ khó chịu nào nha.” Niệm Từ không hiểu trả lời.

“ Thật uổng công nàng từng học y qua, cũng đã sanh con rồi mà lại không phát hiện ra mình đã lại mang thai!” Hoàng Dược Sư nói rõ ra.

“ Có thật không? Ta mang thai rồi?” Niệm Từ vọt đứng lên, không dám tin hỏi tới.

“ Làm sao nàng lại cử động mạnh như vậy, chậm rãi ngồi xuống đi!” thấy hành động hù dọa của nàng, Hoàng Dược Sư vội vàng tiến lên, đỡ nàng cẩn thận ngồi xuống rồi mới nói tiếp:

“ Y thuật của ta nàng còn nghi ngờ sao? Nàng đã có thai hai tháng rồi!”

“ nhưng mà ta cũng không có cảm giác gì nha, làm sao chàng biết ta mang thai?”

“ Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, ta tin chắc nàng nhất định sẽ còn mang thai. Thường sau khi nàng ngủ say ta đều chẩn mạch cho nàng, lưu ý tình trạng thân thể của nàng, mấy ngày trước rốt cục ta cũng chẩn ra được thai mạch hơi yếu. ba tháng đầu tiên khi mang thai rất bất ổn, vô cùng dễ dàng sảy thai, mà bên cạnh nàng có quá nhiều hài tử, va chạm là không thể nào tránh được, cho nên ta mới cho bọn chúng tới chỗ của Dung nhi hết, chờ qua ba tháng sau thai nhi đã ổn định rồi thì không cần phải quá cẩn thận như vậy nữa!” hắn bình thản vuốt ve bụng nàng mà nói.

“ Ta lại mang thai rồi, thật là kỳ diệu!” Niệm Từ vẫn còn đang đắm chìm trong vui vẻ nói.

“ Bỏ lỡ việc Tiểu Mã Câu ra đời, để cho nàng một mình chịu không ít khổ cực, ta vẫn luôn luôn thấy nuối tiếc. Lần này mỗi việc ta sẽ đều tham dự, tự tay mình đón chào hài tử của chúng ta!”

“ Không có đâu, ta cùng Tiểu Mã Câu chưa hề chịu khổ gì cả, khi mang thai Tiểu Mã Câu ta không hề để ý thấy, khi mang thai được 5 tháng bụng nổi lên rồi ta mới biết được!” Niệm Từ nhẹ nhàng nói.

“ Làm mẫu thân như vậy thật là quá xấu hổ, nàng lại còn dám nói sao?” không khí ấm áp vừa rồi đã bị những lời của Niệm Từ phá vỡ.

“ Không thể trách ta nha, khi đó ta cả ngày vội vàng trộm đồ, không có lòng dạ nào rỗi rãnh suy nghĩ những thứ khác. Hơn nữa, chàng cũng chưa từng dạy ta xem hỉ mạch nha!” Niệm Từ không phục nói.

“ Đại nhân không trách tiểu nhân, ta không so đo với nàng. Lần này nàng nhất định phải điều dưỡng cho thật là tốt!”

“ Vâng, tất cả nghe theo lời chàng đi!!” Tựa người vào trượng phu, nàng hạnh phúc nói.

Đám người quấy rối đã rời khỏi đảo, hai vợ chồng Hoàng đảo chủ bắt đầu sống thế giới dành cho hai người. mặc dù trên đảo còn có hài tử mới nhận nuôi của Mai Siêu Phong, nhưng bất quá sau khi Hoàng đảo chủ lên tiếng thì toàn bộ bọn chúng bị ném cho người làm chăm sóc, không để cho Niệm Từ bị chút phân tâm nào.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người nhàn nhã dùng bữa sáng, tựa như ngày xưa hai người ở trên đảo vậy, tiến hành rèn luyện sáng sớm, chỉ bất quá vì suy nghĩ cho thai nhi nên đem việc luyện công biến thành việc đi dạo sáng. Hoặc là ở trên biển, hoặc ở trong rừng, hoặc là khu ruộng mới khai khẩn ở trên đảo. đi mệt thì ngồi nghỉ lại, Niệm Từ sẽ tựa vào vai phu quân mà nghe tiếng tiêu du dương, nếu hăng hái sẽ hát một khúc, Hoàng Dược Sư nghe được nhiều ca khúc mới thì luôn cười nhẹ.

“ Niệm Từ, ca khúc này lại là do nàng học được sao?” một khúc “ Nữ Nhi Tình” khiến cho Hoàng Dược Sư tò mò hỏi.

“ Đúng vậy, đây chính là từ trong Tây Du Kí mà ta luôn kể cho bọn nhỏ nghe, chuyện ở Nữ Nhi Quốc biên soạn ra nha!” nàng theo vừa thói quen vuốt vuốt nhẫn cưới của trượng phu vừa nói. Vì dự phòng việc mang thai sẽ bị sưng phù, Niệm Từ đã sớm mang tất cả đồ trang sức của mình tháo xuống, bao gồm cả nhẫn cưới nha.

“ Nhiều năm trước ta lưu lạc giang hồ, rồi sau đó đọc được nhiều sách vở, nghe được được nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng tại sao ta chưa từng nghe thấy những chuyện xưa mà nàng đã kể? nhất là chuyện như lời nàng nói Đường Huyền Trang tới Tây Trúc học hỏi phật pháp ở trong Tây Du Ký nhất định là ta chưa nghe thấy ở đâu nha!” Hắn lại hỏi.

Nàng đặt tay mình ở trên tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau, nắm thật chặt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn trượng phu của mình, nhẹ nhàng nói:

“ Nếu như ta nói mình từng trải qua rất nhiều chuyện thần kỳ, đã học được không ít kiến thức không thể tưởng tượng nổi thì chàng có tin không?”

“ Kinh nghiệm như thế nào? Khi nào? Nơi nào? Cùng nghĩa phụ của nàng trải qua sao?” Hoàng Dược Sư lập tức hiếu kỳ hỏi.

“ Không phải vậy, chính xác mà nói thì là ở trong mộng. Khi còn bé ta ở trong mộng đi tới địa phương của ngàn năm sau, gặp qua không ít người, cũng học được không ít kiến thức. Giống như những chuyện xưa ta kể, ca khúc, còn có một ít quan điểm của ta cũng là do nơi này tạo ra!có lúc ta cũng phân không rõ rốt cục nơi nào là thực tế, nơi nào là mộng ảo. Thậm chí ta hoài nghi mình có phải là thần tiên hay là yêu tinh không, nếu không làm sao ta có thể có nhiều giấc mộng bất thường như vậy đây? Cho đến khi ta từ từ lớn lên thì những cảnh mộng đó mới từ từ biến mất!”

Về sự tồn tại của linh hồn thì ngay cả trong xả hội hiện đại các nhà khoa học vẫn còn chưa thể lý giải được, chớ nói gì đến thời cổ đại con người còn ngu muội này, nói ra khẳng định sẽ bị gọi là yêu nghiệt, ngay cả Hoàng Dược Sư mà nàng yêu nàng cũng không dám đảm bảo hắn có bị nàng hù dọa hay không? Hơn nữa trên thật tế nàng thật sự có cảm giác mình đang trong cơn mơ, rốt cục cuộc sống của Lưu Lợi Lợi trước kia là giấc mộng hay là nàng đã từng trải qua, tại sao nàng lại xuất hiện trong thế giới của thần điêu nàng cũng không biết, nàng cứ ngỡ mọi thứ là một loại cảnh mộng của mình!!!

“ Bất kể kiến thức của nàng là ảo hay thật, chỉ cần nàng vẫn luôn ở bên ta, thì ngay cả ông trời cũng không cần sợ, ta sẽ bảo vệ nàng! Hơn nữa có lẽ nàng thực sự là yêu tinh, nếu không tại sao ta lại mê muội nàng tới như vậy?” hắn ôm lấy vai nàng, áp mặt nàng vào ngực mình, đùa giỡn mà nói.

“ Ghét, chàng khi dễ ta…” hai người lại âu yếm thân ái một phen. Sau một lúc lâu Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng vén lại tóc tai của nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng mà nói:

“ bất kể nàng từng trải qua chuyện gì, ta biết nàng vẫn luôn là thê tử của ta, là mẹ của con trai ta. Không cần lo lắng mọi chuyện, ta cùng nàng sẽ cùng nắm tay nhau mà bạc đầu giai lão!”

8 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 60.2

  1. Pingback: Trọng Sinh Mục Niệm Từ | Vân Uyển Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s