Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 56


Chương  56: Hoa Sơn lại bàn về Kiếm

Edit: Vân Nhi

1317373326534304153_574_574

 

Niệm Từ chưa từng tới Tây Nhạc, ấn tượng đối với nơi đây chủ yếu đến từ hai bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nổi danh, một bộ chính là Hoa Sơn Luận Kiếm, một bộ khác đó là Trí Thủ Hoa Sơn. Bởi vì thời gian có hạn, Hoàng Dược Sư cũng không có mang vợ con đi khắp năm ngọn núi, mà một đường đi tới dưới chân núi Hoa Sơn nơi tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm tham quan.

Tuy rằng Niệm Từ cũng có khinh công khá cao, nhưng muốn leo lên đỉnh núi thì Hoàng Dược Sư phải vừa ôm con trai, vừa lôi kéo thì nàng mới có thể lên tới đỉnh. Xem ra việc leo núi lên tới nơi tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm cũng là một cuộc sát hạch tư chất, bình an lên tới đỉnh núi nhất định là người có nội lực và khinh công không hề tầm thường.  Trên đỉnh núi có xây một Ỷ Vân Đình, là nơi rất tốt để ngắm cảnh ba ngọn núi của Hoa Sơn. Năm đó Ngũ tuyệt chính là ở nơi này khổ chiến bảy ngày bảy đêm phân thắng bại. Niệm Từ vừa thở hổn hển điều tức hơi thở vừa nghe Hoàng Dược Sư kể chuyện.

“ Lần đầu tiên luận kiếm còn có Cửu Âm Chân Kinh làm phần thưởng cho Vương Trùng Dương, lần thứ hai lại thứ gì cũng không có, sư phụ chàng có thắng cũng không có lời nha!” Niệm Từ trêu chọc nói.

“ Cái này không thể nói vậy được! Cửu Âm Chân Kinh tất nhiên là đồ tốt, nhưng cùng với những cao thủ đệ nhất của võ lâm tỷ võ lấy kinh nghiệm cũng quý giá không thua gì nha! Chỉ thông qua việc tỷ thí mới có thể nhìn thấy được tu vi của bản thân mà thôi!” Hắn hiểu được dụng ý của Niệm Từ nên cũng không có tức giận.

“ các khác thì không nói, về việc nhân tài nối nghiệp thì chúng ta không phải lo lắng nha! Hoa Sơn Luận Kiếm mười mấy năm sau Tiểu Mã Câu nhất định là sẽ kế thừa được tài năng của người, khi đó nơi này chính là thiên hạ của Hoàng Gia Madrid ( Hoàng Gia Mã Đức Lý) nha!” Niệm Từ lạc quan tiên đoán.

Nhìn con trai đang nằm ngủ trong ngực mình, Hoàng Dược Sư khẽ mỉm cười, mở miệng nói:

“ Hoàng Ngạo Chi, thiếu đảo chủ của Đảo Đào Hoa gọi là Hoàng Ngạo Chi!”

“ Cũng vậy thôi, không có gì khác biệt, dù sao cũng chỉ là một Tiểu Mã Câu thôi!” Niệm Từ không thèm để ý trả lời. Dưới sự tẩy não của nàng, nhi tử đã sớm nhận định tên của mình là Hoàng Gia Madrid rồi, Ngạo Chi chỉ là tên phụ mà thôi.

Vòng một vòng đỉnh núi xong, hai người hài lòng đi xuống núi. Xuống núi so với việc leo lên nhàn nhã hơn nhiều, Hoàng Dược Sư vừa đi vừa chỉ điểm phong cảnh bên đường cho nàng. Gần tới chân núi, Hoàng Dược Sư mơ hồ nhìn thấy một người đi tới, nhìn hết sức quen mặt.

“ Niệm Từ, có thể chúng ta gặp được bạn cũ!” Hắn nói.

“ Người nào vậy? ta không biết!” Niệm Từ chần chờ nói, xa xa nhìn thấy một người đang đi tới, tay trái xách theo một bó cũi, tay phải cầm cái nón che đầu, thì ra là một tiều phu.

“ một trong những đệ tử của Nhất Đăng đại sư, vậy Nhất Đăng có thể đang tu hành ở trong núi, chúng ta cùng đi bái phỏng đi!”

Nói xong hắn lên tiếng gọi, nói chuyện một chút người tiều phu liền mời hai vợ chồng Hoàng đảo chủ qua nhà ôn chuyện. niệm Từ sau đó mới nhớ tới năm đó nàng buộc đại ca trở lại Hoa Sơn nói chuyện cho rõ với Anh Cô. Nàng cũng không biết Anh Cô cùng Cừu Thiên Nhẫn cúôi cùng có buông xuống được chấp niệm trong lòng để hết lòng quy y phật môn hay không.

Theo chân tiều phu tới nơi tạm trú của Nhất Đăng đại sư, nàng nghe được hai vị tục gia đệ tử đại sư mới thu nhận được đều đang thanh tu ở đây. Rất nhanh đi tới khe núi nơi có một tòa viện cũ, là nơi đại sư đã tu hành hơn hai năm nay. Khom người đem hai người vào phòng khách ngồi xong thì tiều phu cáo lỗi rời đi.

“ Dược Huynh đến thăm nơi này, lão nạp không tiếp đón từ xa, xin lượng thứ cho!” một lúc sau thì có một vị cao tăng đắc đạo đi vào, cười nói với Hoàng Dược Sư.

“ Đại sư đừng khách sáo. Hoàng mỗ mạo muội tới chơi, còn chưa có cáo lỗi với ngài đây!” vừa nói hai người vừa hắng giọng cười to, có thể thấy giữa bọn họ có tình cảm rất thâm hậu.

“ Để cho ta giới thiệu, vị này là Nhất Đăng đại sư. Đại sư, đây là thê tử của Hoàng mỗ, cùng với con trai gọi là Ngạo  Chi.” Hoàng Dược Sư giới thiệu, Niệm Từ liền thi lễ. Dưới ám hiệu của mẫu thân, Hoàng công tử cũng lễ phép thi lễ thỉnh an. Sau khi khách và chủ ngồi xuống, Nhất Đăng đại sư cười nói với Hoàng Dược Sư:

“ Chúc mừng Dược huynh vợ chồng hòa hợp, nắm lấy hạnh phúc. Đảo Đào Hoa mấy năm này chuyện vui luôn đến, Hoa Sơn luận kiếm Dược huynh đứng đầu, Dung Nhi với Tĩnh nhi xưng hùng võ lâm, hiện tại nhìn thấy tôn phu nhân cùng với lệnh lang thật là đáng mừng!” hai người họ đẩy đưa cười nói. Niệm Từ ôm con trai ngồi ở một bên, mỉm cười lắng nghe. Chỉ chốc lát sau Tiểu Mã Câu liền đứng ngồi không yên, cái mông nhỏ bắt đầu náo động.

“ Làm sao vậy con?” nàng cúi đầu nhẹ nhàng hỏi.

“ Mẹ, con muốn xuỵt xuỵt!” cậu bé hai tuổi hạ thấp giọng nói, Niệm Từ liền đứng dậy cáo lỗi mang con trai ra cửa.

Sau khi giải quyết xong, trẻ con hai tuổi dĩ nhiên là không muốn lại trở về phòng nghe người lớn nói chuyện, cậu thừa dịp mẫu thân không để ý vui vẻ chạy đi ra ngoài sân chơi. Niệm Từ vội vàng chạy theo ra ngoài. Ngoài viện hết sức yên tĩnh, có một gốc cây đại thụ mọc ở trước cửa, Tiểu Mã Câu lúc này đang đứng ở dưới tàng cây cầm nhánh cây chọc chọc con kiến, nàng liền đi tới vui vẻ nhìn con trai chơi đùa.

“ xin hỏi cô nương là Mục Niệm Từ phải không? Là nghĩa muội của Lão Ngoan Đồng?” cũng không biết là qua bao lâu, sau lưng nàng truyền tới câu hỏi của một người phụ nữ. nàng từ từ xoay người, chỉ thấy trước mặt là một vị nữ tử, thân mình mặc tăng bào màu xám tro hơi cũ, dung mạo xinh đẹp, khoảng tầm ba mươi mấy tuổi, nhưng đầu lại đầy tóc bạc nên rất khó đoán được tuổi chính xác.

“ Đúng, tiểu nữ chính là Mục Niệm Từ!” Niệm Từ trả lời.

“ ta là Anh Cô, là… bạn cũ của Bá Thông. Muốn hỏi cô nghĩa huynh cô hiện tại đang ở nơi nào?”

“ Anh Cô tiền bối, nghe đại danh đã lâu. Từng nghe đại ca đề cập tới tên của tiền bối, không biết tiền bối tìm hắn có chuyện gì?” Niệm Từ không trả lời mà hỏi ngược lại.

“ Ngươi biết chuyện của ta và Bá Thông?” Anh Cô có hơi chút kích động hỏi.

“ Mẹ?” Tiểu Mã Câu nghe có người gọi tên của cửu cửu nên ngẩng đầu lên gọi mẹ.

“ Tiểu Mã Câu con ngoan ngoãn ở chỗ này chơi, mẹ cùng vị thẩm thẩm này muốn nói vài lời!” dặn dò con trai xong, hai người bọn họ bước tới chỗ khác cách đó không xa.

“ Đây là con trai của ta, nó nghe được tiền bối nói tên của cửu cửu nó nên nó rất nhạy cảm!” nàng cười giải thích nói.

“ Cô thành thân rồi?”

“ Đúng, ta là thê tử của đảo chủ đảo Đào Hoa!”

“ lần trước Hoa Sơn Luận Kiếm ta nghe nói cô là đệ tử của Hoàng Lão Tà, như thế nào bây giờ lại là thê tử của hắn?” Nàng ta kinh ngạc hỏi.

“ Vì sao không thể? Hắn mất vợ, còn ta chưa gả lại có tình với nhau tại sao không thể thành đôi?” Niệm Từ vẫn chăm chú nhìn con trai, nhàn nhạt trả lời.

“ Chúc mừng! ừ!!! Ta muốn biết nghĩa huynh của ngươi đang ở nơi nào? Gần đây hắn sống như thế nào?” nàng ta chần chờ hỏi.

“ hai năm nay đại ca luôn ở chung với ta, lúc này đang ở tại Tương Dương thăm hỏi tin tức của Toàn Chân giáo!”

“ Lần trước gặp mặt ta nghe nói hai huynh muội ngươi tình cảm rất tốt, ta muốn nói Mục cô nương có thể giúp ta khuyên Bá Thông hay không? Những năm này ta luôn chờ đợi hắn!” Anh Cô khẽ cắn răng mở miệng nói.

“ Anh Cô tiền bối, chẳng lẽ lần trước đại ca ta chưa nói rõ ràng với tiền bối?” Niệm Từ tin tưởng Lão Ngoan Đồng không dám lừa gạt mình.

“ Hắn đã từng tới nói chuyện với ta, nói chưa từng có tư tình nam nữ với ta, xin lỗi ta chẳng qua là không hiểu chuyện mắc phải sai lầm khiến liên lụy ta hết hai mươi năm!”

“ Nếu đại ca đã nói như vậy tiền bối còn muốn ta khuyên hắn cái gì?” Niệm Từ nói.

“ Hai năm qua ta tụng kinh suy nghĩ lời Bá Thông nói ngày đó, càng ngày ta càng cảm thấy hắn là vì áy náy với đại sư, hối tiếc đối với con trai đã mất sớm của chúng ta nên không dám thừa nhận tình cảm với ta. Thật ra thì đại sư đã sớm tha thứ cho hắn, hắn không cần phải tránh ta nữa!” Anh Cô kích động nói.

“ Ngay từ lúc hai năm trước khi đại ca rời khỏi Hoa Sơn ta đã liền hỏi hắn có thật sự thích người hay không? Không cần suy nghĩ tới đại sư hay Vương đạo trưởng gì  cả, hãy xem thử trong lòng hắn có người hay không? Nếu như lúc đó đại ca trả lời nói có, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ hai người gương vỡ lại lành. Đáng tiếc đáp án lại là phủ định. Cho nên ta mới nói hắn quay lại Hoa Sơn nói chuyện với tiền bối. Nếu hiện tại đại ca cùng với đại sư đã buông tay, tại sao tiền bối lại không thể buông đây? Chấp niệm nặng như vậy, mỗi ngày tụng kinh còn có hiệu quả sao?” Niệm Từ cuối cùng cũng quay lại nhìn Anh Cô nói.

“ Sẽ không, sẽ không, Bá Thông nhất định là yêu thương ta!” Anh Cô lắc đầu mờ mịt nói.

“ Vậy tiền bối hãy nhớ lại một chút, nhiều năm như vậy đại ca có chính miệng nói thích người hay không? Hắn tính tình thiện lương, giống như hài tử năm sáu tuổi vậy, căn bản là không hiểu được tình yêu nam nữ, tiền bối không phát hiện ra còn cố ý níu kéo làm gì?” Niệm Từ tàn nhẫn nói.

“ Ta không tin! 20 năm trước ta tướng mạo thanh xuân xinh đẹp, trong hoàng cung mỹ nhân vô số cũng kém ta, ngay cả vương gia cũng cưng chiều có một mình ta, hắn làm sao lại không yêu thích ta đây?” Anh Cô không thể tin được nói.

“ Người biết mình được trân trọng như vậy, tại sao lại còn có thể phản bội Đoàn Vương gia?” lời của nàng kích động tức giận của Niệm Từ.

“ Đại ca ở trong cảm nhận của ta chính là một người vô tư vui vẻ, không hề quan tâm hiểu biết về tình cảm nam nữ. nhưng tiền bối lại dẫn dụ hắn, đem đại ca dẫn dụ vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đơn giản như đại ca luôn vui vẻ nhưng khi nhắc tới tên tiền bối liền mây mù che phủ, chuyện Vương đạo trưởng đi vào cõi tiên cùng với chuyện Vương gia xuất gia càng làm cho hắn hối hận không dứt! hai năm trước đã nói chuyện rõ ràng tại sao tiền bối còn phải tìm hắn đây?”

“ Ta thật sự thích hắn, chỉ muốn cùng hắn bên nhau, cái này chẳng lẽ là đã sai lầm rồi sao? Ngươi cũng có thể cùng với sư phụ thành thân, ta tại sao lại không thể cùng Bá Thông ở bên nhau?”

“ Chuyện của ta và người bất đồng. Ta với sư phụ lưỡng tình tương duyệt, cùng luân lý đạo đức có quan hệ gì đâu? Còn người là kẻ đã có chồng, lại đối với đại ca có tình. Chớ nói đến đường đường là Vương Gia, chỉ là dân chúng bình thường nếu thê tử hồng hạnh xuất tường thì cũng sẽ bị dìm lồng heo, chứ đừng nói tới việc cùng người khác sinh em bé!” Niệm Từ bắt đầu không nhịn được nữa.

“ Con của chúng ta đã sớm bị Cừu Thiên Nhẫn hại chết, Vương gia cũng không có ra tay cứu giúp!” Nhắc tới chuyện thương tâm, Anh Cô không ngừng được lệ rơi đầy mặt.

“ Ngươi còn oán hận Cừu Thiên Nhận và Vương Gia?” Niệm Từ tiếp tục nói, chẳng lẽ cái tử kết của năm đó còn chưa có mở ra???

“ Không có, ta đã không còn hận nữa, chỉ là nhớ tới con trai nên ta cảm thấy rất khó chịu mà thôi!” nàng nghẹn ngào nói.

“ Người có nghĩ tới hay không chuyện lệnh lang nhỏ như vậy lại bị trời cao thu hồi đi, có phải cũng là bởi vì hắn không nên ra đời này? Hắn đã thay mẫu thân bồi thường lại oan nghiệt của mình?” Niệm Từ hung ác mãnh liệt nói. Anh Cô vừa nghe nói đã ngẩng đầu lên, trợn to cặp mắt nhìn nàng.

“ Ta hy vọng tiền bối có thể thật tâm dốc lòng thờ phật, bồi thường lại tội lỗi của mình, không nên tiếp tục làm tổn thương người khác. Không cần nhìn ta như vậy, đại sư nhiều năm qua vẫn luôn nhẫn nại che chở cho người, thử hỏi có vị trượng phu nào bị đội nón xanh mà có thể làm như vậy? Huống chi người còn là một vị vương gia? Đây là tại sao chứ? Bởi vì vương gia vẫn yêu người, căn bản là không bỏ được người! Ngay cả sau khi xuất gia đối với sự cố tình gây rối của người cũng không hề để ý, mà người cứ ỷ vào tình cảm của ông ấy mà cố tình làm bậy!” Anh Cô yên lặng cúi đầu, không nói gì.

“ Tiền bối luôn miệng nói mình thích đại ca, nhưng cái gì mới là thích chân chính người có hiểu không? Vui vẻ của hắn là vui vẻ của mình, bi thương của hắn là bi thương của mình! Đại ca rời khỏi tiền bối thì cảm thấy rất vui vẻ, vì sao người không thể để cho hắn tự do? Ta xem thấy tiền bối chỉ là thật sự yêu thích chính bản thân mình, đồng thời hành hạ người mình yêu cùng với người yêu mình, thật là ích kỷ tới cực điểm!” nói xong Niệm Từ không thèm quay mặt lại rời đi. Nàng bước nhanh về phía trước ôm lấy con trai vào lòng, đang tính trở vào trong tiền sảnh thì nàng liếc nhìn thấy Anh Cô vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng chợt thấy mềm nhũn.

“ Tiền bối đừng trách ta nói lời khó nghe. Niệm Từ cũng là người ích kỷ, chỉ để ý tới người ở bên cạnh mình mà thôi! Mặc dù cuộc đời người gặp nhiều đau thương, nhưng vui buồn của đại ca ở trong lòng ta so với bất cứ cái gì thì cũng đều quan trọng hơn!” Nàng nói xong tiếp tục bỏ đi. Vừa mới bước tới cửa thì nàng liền phát hiện ra Nhất Đăng đại sư cùng với Hoàng Dược Sư đang đứng ở đó, đều nghe thấy rất rõ ràng mọi lời nàng nói cùng với Anh Cô.

“ Thật xin lỗi đại sư, xin thứ lỗi cho Niệm Từ tuổi trẻ nóng tính nói chuyện mà không để ý!” nàng đỏ mặt xin lỗi.

“ Không sao, Hoàng phu nhân không cần lo lắng, lão nạp thật sự đã buông xuống rồi. Hai mươi năm này Anh Cô luôn nhớ tới Chu đạo trưởng, có thể sẽ không dễ dàng mà quên đi như vậy đâu!” Đại sư lại quay đầu nói với Hoàng Dược Sư:

“ Lão nạp nói không sai, tôn phu nhân thông minh nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, cùng với Dược Huynh thật có thể nói là ông trời tác hợp!”

“ Đại sư quá khen, thê tử có gì thất lễ xin ngài bao dung cho!” nói xong, hắn ôm lấy nhi tử tạm biệt Nhất Đăng đại sư rồi cất bước rời đi.

3 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 56

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s