Đông Phương Thần Long – Chương 2.2


Chương 2.2

Edit: Vân Nhi

1317372322291105416_574_574

Trên thảo nguyên núi nam, hai con ngựa một trước một sau nhanh chóng chạy qua.

“ Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi! Mới vừa tới mùa xuân, những con thú săn sẽ không ra ngoài hoạt động sớm như vậy đâu!” người nam tử phía sau khuyên giải, nhưng đã khuyên hơn một canh giờ rồi kết quả con ngựa trước mặt hắn vẫn còn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.

“ Ít lải nhải đi, bản tiểu thư không có bảo ngươi đi theo ta, muốn trở về thì một mình ngươi trở về đi!” nàng mới bất kể, ngược lại thúc ngựa chạy nhanh hơn.

“ Tiểu thư, người không có được sự đồng ý của bảo chủ mà đã ra ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì nô tài thật không đảm đương nổi!”

“ Ngươi không nói, ta không nói cha tuyệt đối sẽ không phát hiện ra ta lén chạy ra ngoài!”

“Tiểu thư. . . . . .”

“ Câm miệng, ngươi còn dài dòng nữa thì cút trở về trong bảo đi, ta không cần một tùy tùng lắm miệng như vậy!” phiền chết ta rồi!!!

Nàng chạy vào hướng núi, chợt nhìn thấy một con thỏ xám chạy ở trong bụi cỏ, nàng ghìm chặt cương ngựa, cặp mắt nhìn chằm chằm thỏ xám đồng thời rút mũi tên sau lưng ra, giương cung mũi tên lập tức bắn ra.

Thỏ xám đột nhiên nằm im lìm bất động.

“ Bắn trúng rồi!” nàng hoan hô một tiếng, lập tức thúc ngựa đi lên phía trước, tên hộ vệ bất đắc dĩ sau lưng kia không thể nào làm gì khác hơn là cùng đi theo.

Đang lúc nàng xuống ngựa muốn bắt lấy chiến lợi phẩm của mình thì trong rừng phía bên phải đột nhiên chạy ra ba người, nhanh hơn một bước đoạt lấy con thỏ trắng kia.

Phát hiện con mồi của mình bị lấy mất, nàng hướng về phía ba người kia mắng:

“ Các ngươi là đồ tiểu nhân vô lễ, lại dám dành con mồi của bản tiểu thư!”

Ba người kia vừa nghe lập tức buồn cười nhìn lẫn nhau.

“ Đại ca, nàng ta nói ngươi đoạt con mồi của nàng ta kìa!”

“ Nói bậy, tên của nàng ta rõ ràng là bắn vào trên đất, con thỏ này là do đại ca ta bắn được!” người nam nhân vóc dáng nhỏ nhất không phục nói.

“ Nhanh lên một chút trả con mồi lại cho bản tiểu thư, bản tiểu thư có thể không thèm so đo với các ngươi, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí với các ngươi!” nàng ta cao ngạo nói.

Tên nam nhân kia lập tức cầm con thỏ trên tay giải thoát nó về với núi rừng.

“ này, ngươi làm gì vậy?” nàng ta sửng sốt nhìn con thỏ chạy mất.

“ Ngươi nói ngươi bắn trúng thỏ, vậy thì bây giờ ngươi bắn lại thử xem có trúng thật hay không?”

“ Ngươi nhanh một chút bắt lại con mồi của bản tiểu thư ngay, bản tiểu thư còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách bản tiểu thư đối với các ngươi không khách khí!” nàng ta tức giận nói.

“ A! thế nào là không khách khí đây?” ba người bọn họ vây quanh nàng ta nói.

“ Các huynh đệ, các người có từng thấy một nữ nhân không thèm nói lý lẽ như vậy chưa?”

“ Không có!” hai tiểu đệ rất hợp tác trả lời.

“ Rõ ràng là mình bắn thỏ không trúng, còn cứng rắn đổ thừa chúng ta, các người nói loại nữ nhân này có phải là thiếu dạy dỗ hay không?” tên đại ca lại lên tiếng hỏi.

“ Phải!” hai tên tiểu đệ lần nữa đồng thanh trả lời.

“ Thật là to gan. Các ngươi lại dám nói ta như vậy!!!”

Nàng ta lập tức rút kiếm ra, tên hộ vệ sau lưng lập tức ngăn cản.

“ Tiểu thư, đừng như vậy!”

“ Buông tay ta ra, ngươi không thấy thái độ vô lễ của bọn chúng đối với ta sao, còn không giúp ta dạy dỗ bọn họ!”

“ Tiểu thư, bọn họ cũng không có ác ý, người cũng đừng so đo với bọn họ, về bảo trước thôi!” Kha Siêu thân là tùy tùng cố gắng lên tiếng khuyên can.

“ Tránh ra!” nàng hất hắn ra “ không giúp ta thì liền cút đi!”

“ ách!!! Tính khí thật là tệ!” tên đại ca lắc đầu một cái.

“ Đúng vậy, về sao người nào phải cưới nàng ta thì thật sự là rất xui xẻo!” lão nhị phụ họa.

“ Câm mồm! các người không muốn sống nữa, lại dám phê bình bản tiểu thư! Xem kiếm ta đây!” nàng ta tức giận cầm kiếm lên chém, ba người kia liền vội vàng tránh xa ra.

“ lão Đại, dù sao ngươi còn chưa có thành thân, chúng ta bắt nàng về cho ngươi làm lão bà thì tốt lắm!”

“ Dữ dằn như vậy ta đây cũng không thèm!” lão đại vừa né tránh vừa lắc đầu.

“ nhị ca, nếu không cho ngươi cũng được nha!”

“ ta mới không cần!” lão nhị vội vàng nhảy xa một chút.

Nàng ta tức giận vung kiếm lên hướng về phía nam nhân nhỏ con nhất.

Lão tam vội vàng nhảy ra, trở tay gạt kiếm, khiến cho nàng ta nhất thời mất thăng bằng ngã về phía hắn.

“ Oa! Ta không có muốn ngươi nha!” lão tam đẩy người nàng ta ra khỏi người mình.

“ Ngươi, các ngươi…” nàng ta thật vất vả đứng vững, tức giận rống lên “ Kha Siêu, ngươi còn không mau qua đây giúp bản tiểu thư dạy dỗ bọn họ!”

“ Này…” Kha Siêu bất đắc dĩ đem tiểu thư bảo vệ ở phía sau “ ba vị đại ca, tiểu thư nhà ta không có ác ý, xin ba vị đừng trêu chọc nàng nữa!”

“ Vậy thì rất đơn giản, nói nàng xin lỗi bọn ta là được, ba huynh đệ chúng ta vốn không rảnh so đo cũng loại nữ nhân này!” lão nhị lên tiếng nói.

“ Cái này…” Kha Siêu khó xử không biết làm sao.

“ Kha Siêu, ta gọi ngươi tới đánh người chứ không phải tới nói xin lỗi, không muốn giúp bản tiểu thư thì lăn xa bản tiểu thư một chút!” nàng ta lại một tay đẩy hắn ra, xông về phía ba người kia.

3 thoughts on “Đông Phương Thần Long – Chương 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s