Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – chương 33


Chương 33

Edit: Vân NHi

 

2111

Không biết qua bao lâu, tiếng dế trong bụi hoa kêu to hơn, ta cảm thấy trên người có chút lạnh, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, ta vừa nhấc đầu liền thấy Dận Tự đang khoác áo khoác nhìn ta.

Dưới ánh trăng, trong ánh mắt hắn nhìn ta có chút không hiểu được. Hắn muốn vươn tay, ta khẽ nhấp môi, vụt đứng lên, trực tiếp đi vào trong phòng. Hắn ở phía sau lưng ta, thấp giọng hỏi một câu: “ Nàng rốt cục là đang sợ cái gì?”

Ta quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn, nơi đó trừ bỏ sự nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, khó hiểu, bất đắc dĩ, còn có cái gì đó! ở dưới ánh trăng sáng ngời, lại giống như có một màn sương mù, che phủ ánh mắt của chúng ta, cũng ngăn cản tâm của chúng ta tới gần nhau! Cỡ nào là buồn cười, một đôi nam nữ ở nơi nhà cao cửa rộng cơm no áo ấm này, lại có thân phận tôn quý, có quan hệ thân mật, thứ duy nhất thiếu lại chính là sự tín nhiệm từ trong lòng!

“Nhược Hi bị thương, gia biết không?” Ta thản nhiên nở nụ cười một chút, nói với hắn.

Hắn lại trố mắt ra một chút, hỏi ngược lại: “ Nàng nói ai?”

“ Nhược Hi, Mã Nhĩ Thái Nhược Hi!” ta nhìn xem ánh mắt hắn, từng chữ từng chữ nói ra.

Hắn hơi hạ mắt xuống, có chút không hiểu nói: “ Là muội muội của Nhược Lan? Nàng bị thương đã có Nhược Lan chăm sóc, cùng với ta và nàng có quan hệ gì?”

Ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trong nháy mắt ta xem thấy chính mình dường như ghen tuông, liền cười nói: “ Không có gì. Bất quá đó cũng là khách trong phủ, lại là muội muội ruột của Nhược Lan, gia cũng nên đi xem!”

Hắn nhếch mày nhìn ta, đột nhiên cười nói: “ Được, lần sau chúng ta cùng đi! Hiện tại ta mệt nhọc, sáng sớm ngày mai còn phải đi ra cửa thành chờ Tứ ca, cùng nhau tiến cung gặp Phụ hoàng!” nói xong, hắn liền kéo tay ta đi vào phòng.

Lúc này ta mới nghĩ đến, hắn cùng với Tứ gia đi công vụ, trở về nhất định là phải đi vào cung báo cáo. Ta bước đi theo hắn, trong lòng cảm thấy vị gia này đúng là tùy hứng, ngươi cùng với Tứ gia ngủ lại ở thôn trang không được hay sao, tội gì còn phải bôn ba hồi phủ ngủ một đêm?

—————————————— thổi đèn thuần túy ngủ ngăn tuyến ———————————————————

Đến buổi trưa, ta nhận được lời truyền của Dận Tự từ trong cung, nói buổi tối sẽ mời Tứ gia, Cửu gia, và thập gia tới ăn uống, dặn ta lo chuẩn bị trước.

Ăn cơm xong, ta phân phó phòng bếp chuẩn bị thật tốt, sau đó ta lại trở về phòng luyện chữ viết. Liễu nhi thu thập đồ trong phòng, thuận tay cầm lấy cái khay đan, nghi hoặc ngắm nhìn. Ta thoáng nhìn qua, cười nói: “ làm không đẹp, đem bỏ đi!” nàng tùy tiện đùa nghịch một lát, một cái như ý kết liền xuất hiện, nàng đem tới trước mặt của ta, cười nói: “ Tay phúc tấn thật khéo, chỉ tốt như vậy, làm sao có thể ném bỏ đi?”

Ta nhận lấy, nhìn cái như ý kết xinh đẹp chỉnh tề, liền cười nói: “ Làm sao ta lại khéo tay, rõ ràng là do nha đầu ngươi lanh lợi!”

Liễu Nhi cười nói: “ kỳ thật thoạt nhìn thì hơi loạn, nhưng thời điểm phúc tấn cuộn lại có quy trình, nên rất dễ dàng tháo ra. Chính là vì Phúc Tấn không có nhẫn nại thôi!”

Ta ném lại như ý kết cho nàng, cười mắng: “ nha đầu ngươi điên rồi phải không, thế nhưng lại muốn dạy dỗ ta?”

Liễu Nhi cẩn thận đem như ý kết bỏ lại trong khay, cười nói: “ Lời nói của nô tỳ tuy có hơi quá bổn phận, nhưng đạo lý trong đó không có sai, phúc tấn có thể nghiên cứu nhiều hơn một chút!”

Trong lúc đó, Phương Nhi tiến vào nói Cửu gia và Thập gia đã tới, ta suy nghĩ một chút, sau đó phân phó Liên Phúc tới mời hai vị gia tới thư phòng trước, Bối Lặc gia sẽ tới sau!

Ta lại tiếp tục viết chữ thêm một lúc nữa, thì chợt nghe ở bên ngoài vang lên tiếng của Dận Tự đang hỏi: “ Phúc Tấn đang làm gì?” nghe Phương Nhi đáp lại một câu, ta hạ bút xuống, quay đầu nhìn ra cửa, thì thấy Dận Tự mặc triều phục đi vào.

Ta đứng lên cười nói: “ Gia đã về rồi?” hắn một bên cởi quần áo ra, một bên cười bước lại xem chữ ta viết: “ngư chu trục thủy ái sơn xuân, lưỡng ngạn đào hoa giáp cổ tân” lại là thơ trúc trắc, hay là nàng đang muốn tu đạo mà không thành đây?” ta không trả lời, chỉ cầm lại tờ giấy, gọi Liễu Nhi vào giúp hắn thay y phục, nhưng trong lúc đó hắn vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, từng đợt từng đợt hô hấp nhè nhẹ thổi vào trên đỉnh đầu ta.

“ Cửu gia và Thập gia ở trong thư phòng đợi gia, gia còn không mau đi xem thử?” Đợi thu thập thỏa đáng xong, ta nói với hắn: “ Thiếp muốn đi tới phòng bếp phân phó một chút, gia muốn tổ chức tiệc ở chỗ nào, thiếp sẽ bắt đầu chuẩn bị!”

Hắn dựa vào cái bàn, cười nói: “ cái này không vội, Tứ ca đã hồi phủ thay quần áo rồi, không biết khi nào mới quay lại đây. Cửu đệ và Thập đệ thật ra là tới sớm, bọn họ cũng không phải là người ngoài, không cần chúng ta chiêu đãi đâu. Ta cùng với nàng đi tới nhà phía đông an bày một chút, bên đó có hai cây hải đường đang nở hoa rất đẹp!”

Nghe hắn nói như vậy, ta liền thay quần áo, theo hắn đi an bày tiệc, thuận tiện ngắm hoa hải đường luôn!

Tòa nhà bên này cao lớn rộng rãi, đúng là chỗ tốt để bày tiệc, ngoài cửa sổ lại hai cây hải đường, lúc này đang nở hoa rực rỡ, tầng tầng lớp lớp như mây, khó trách cổ nhân đã làm thơ: “ một bức tranh son rực rở phù hoa!” quả nhiên là loài hoa thần tiên.

Sắp xếp mọi thứ xong, sắc trời đã không còn sớm, ta gọi người treo đèn lồng lên, ta cùng với Dận Tự đứng ở dưới tàng cây ngắm hoa, chợt nghe thấy có người lên tiếng: “ Bát ca cùng Bát tẩu thật sự là rất có nhã hứng! hai người đứng ở đây ngắm cảnh bỏ mặc bọn đệ không quan tâm!”

Ta quay đầu lại thì thấy Dận Đường và Dận Nga đang cùng nhau đi tới, người vừa lên tiếng nói chính là Dận Nga. Ta cười thi lễ, không nói gì, hai người kia cũng chắp tay chào ta.

Dận Tự cười nói: “ Các người đến phủ của ta là người nhà chứ không phải là khách, làm sao có thể nói như vậy, còn muốn có người chiêu đãi sao?”

Dận Nga cười nói: “ thật ra thì lúc nãy đệ với Cửu ca ngồi trong thư phòng rất buồn chán, nên đi ra vườn dạo, kết quả… Bát ca đoán thử xem, chúng đệ gặp được ai?”

Ta chỉ đứng ngắm hoa, nghe thấy lời hắn nói thì trong lòng lập tức run lên, quay qua nhìn họ một cái, thấy Dận Đường sắc mặt thản nhiên, mà trên mặt của Dận Nga thì còn mang theo ý cười. ta âm thầm thở dài, cái gọi là vận mệnh, hay còn gọi là nghiệt duyên thật đúng là không thể không tin.

“ ngươi ở trong phủ của ta còn có thể gặp được người lạ nào?” Dận Tự lơ đễnh, quay về phía bọn họ hỏi lại.

“ Là muội muội của trắc phúc tấn, cô nương nhà Mã Nhĩ Thái!” Dận Nga vén áo choàng ngồi xuống, to giọng nói: “Thật là rất thú vị, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi mà nói chuyện giống y như cụ già vậy! có phải hay không, Cửu ca?”

Dận Đường trầm giọng nói: “ Đệ nghĩ rằng ai cũng giống như đệ sao? Nhìn thấy một tiểu cô nương mà lại mừng rỡ như vậy!”

“ Nếu như đệ thích, thì đi cầu xin phụ hoàng chỉ hôn cô ấy cho đệ làm trắc phúc tấn đi!” Dận Tự ngồi ở bên cạnh ta, nhìn nhìn ta, cười nói với lão Thập.

“ Sao có thể vừa vào cửa liền làm trắc phúc tấn được? Trừ phi ta cũng bắt chước Bát ca…”

“ Thập đệ!” Dận Nga còn chưa nói dứt lời, đã bị Dận Đường chặn ngang “ Mới vừa rồi đi dạo cả nửa ngày đệ còn chưa mệt sao?”

Dận Nga thấy vậy liền im miệng, ta cười nhìn thoáng qua bên Dận Tự, thấy thần sắc của hắn có chút xấu hổ, ta liền mở miệng nói: “ Các vị cứ trò chuyện với nhau đi, ta đi tới phòng bếp xem một chút!”

Vừa bước ra cửa, thì ta nghe thấy có người hồi báo là Tứ Bối Lặc tới, mấy người bọn họ liền đứng dậy đi ra ngoài đón, ta xoay người đi về phía hậu viện, chợt nghe thấy thanh âm mệt mỏi của Tứ gia: “ … đã tới trễ… Hoằng Huy bị bệnh…”

5 thoughts on “Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – chương 33

  1. ‎*。*˚ ˚ *★Merry★* ˛:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚
    • 。 ° • 。 ★Christmas★ • Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Giáng sinh là dịp bạn và một người luôn muốn ở bên bạn tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp từ một ai đó.
    Chúc ss một mùa giáng sinh vui vẻ!!!🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s