Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 53.2


Chương 53.2: Đặt Thành Hòa Giải (tt)

Edit: Vân Nhi

 

 

Ngày thứ hai Hoàng Dược Sư cùng với Lão Ngoan Đồng liền cùng những người khác đi ra tiền tuyến, căn bản là không có ở trong phủ. Niệm Từ một mình thoải mái vui vẻ ở tiểu viện mang theo hai đứa trẻ chơi đùa với nhau.  Lúc này, tạm thời nàng thay mặt Dung Nhi mang lại cho Phù nhi một chút tình thương của người mẹ. thậm chí nàng còn xuống phòng bếp làm một số thức ăn dinh dưỡng cho hai đứa bé, qua mấy ngày thì nàng mừng rỡ phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Nhi bắt đầu xuất hiện  chút ít thịt, sắc mặt cũng trở nên đỏ thắm không ít.

“ Sư muội, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không?” khó có được ngày Dung Nhi về sớm, Niệm Từ giao hai đứa trẻ cho Lưu má, tiến lên nói với Dung Nhi.

“ Ngươi muốn nói gì?” Hoàng Dung không hề ngẩng đầu lên, trước sau như một lạnh lùng nói.

“ Chúng ta tới phòng sư phụ nói được không?” hai người một trước một sau đi vào trong phòng đóng cửa lại nói chuyện.

“ Hôm đó chúng ta đều kích động, không có nói mọi chuyện cho rõ mọi chuyện. Mặc dù sư phụ nói đã nói rõ với muội, nhưng quá mấy ngày rồi chúng ta cũng nên nói chuyện một chút.” Niệm Từ lên tiếng.

“ Chúng ta còn là tỷ muội sao? Con trai ngươi mở miệng một tiếng là tỷ tỷ hai tiếng là tỷ tỷ gọi ta, không quá mấy ngày nữa ta sẽ phải gọi ngươi là mẹ nữa đúng không?” Hoàng Dung cười lạnh nói.

“ Dung Nhi, ta thấy muội đã nói sai một chuyện rồi. Bất kể ta và sư phụ có như thế nào, thì chúng ta vẫn luôn là tỷ muội. Tình cảm của ta và sư phụ là từng giọt từng giọt tích lủy mà thành, nói rõ hơn một chút chính là hai con người luôn tịch mịch đã lâu cuối cùng cũng có thể tìm được người tri âm. Nếu như muội có thể trở về đảo Đào Hoa chăm sóc sư phụ, vậy ta sẽ như mong muốn của muội rời đi, không bao giờ quấy rầy mọi người nữa. Nhưng muội cũng không thể trở về đảo nha, nếu đã vậy tại sao lại phản đối ta ở bên sư phụ đây? Sư phụ bế quan 15 năm qua thật là không dễ dàng, ta phản đối việc muội nói sư phụ đã quên sư nương, sư nương ở trong lòng sư phụ luôn ở vị trí quan trọng nhất, không người nào có thể thay thế, ngay cả muội cũng vậy! hơn nữa ta cũng không có ý muốn tranh đoạt!”

“ Ngươi nói thật là dễ nghe! Chỉ làm một đệ tử thì cũng có thể làm bạn với cha ta, tại sao ngươi lại leo lên giường của ông, ngay cả hài tử cũng sinh hạ ra rồi, lại dám giấu diếm ta một thời gian dài!” Nàng giận dữ nói.

“ Dung nhi, muội cũng đã trải qua tình yêu nam nữ, lúc tình cảm dâng cao nói muội không được tiếp xúc với Quách đại ca, muội có thể nhịn sao?” Niệm Từ cười nói.

“ Hơn nữa nhi tử ra đời là ngoài ý muốn, mà cũng chỉ có một lần mà thôi!” Nàng lúng túng nói tiếp.

“ Chúng ta cũng không có ý muốn gạt muội. Sau khi bị sư phụ cự tuyệt ta đã bỏ đi không hề có ý định gặp mặt lại thì làm sao ta có thể đi khắp nơi thông báo? Hai năm sau sư phụ lại lần nửa tìm được ta, chúng ta đều lập tức nghĩ tới chuyện đến nói chuyện với muội. ta không cần quan tâm cách nhìn của mọi người trong thiên hạ, chỉ hy vọng nhận được sự đồng ý của muội, dù sao muội cũng là con gái bảo bối của sư phụ!”

“ Ngươi thật sự không có lợi dụng thân phận thần bí dẫn dụ ta để dụ cha ta ra!” Hoàng Dung liếc mắt hỏi.

“ Ông trời ơi, làm sao để cho muội tin ta đây? Nếu quả thực là ta muốn dụ sư phụ ra, thì ta đã tự mình đi tới, chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Hơn nữa đại ca tới đây không phải là luôn luôn dịch dung sao? Nếu ta mang bụng bầu đi tới thì không phải sẽ hiệu quả hơn sao?” Niệm Từ hận không thể thề với trời, mình căn bản là không hề có bản lĩnh đi một bước nhìn rõ lòng người của Gia Cát Lượng nha!

“ Tốt, ta tin tỷ!”

“ Cảm ơn sư muội!” nãy giờ nói chuyện tới miệng đắng lưỡi khô nên Niệm Từ bưng chén trà lên uống cạn một hơi.

“ Thật ra thì đối với mẫu thân ta cảm thấy rất mơ hồ. hai năm qua không thấy tỷ xuất hiện, hôn lễ của ta phụ thân cũng không tới, ta đã mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra rồi, chẳng qua là ta không muốn nghĩ tới chuyện đó mà thôi. Hôm đó tỷ nói thẳng ra đã khiến cho ta khiếp sợ, làm cho ta có cảm giác sẽ mất đi cha ta. Trước kia ta và phụ thân nương tựa lẫn nhau, luôn luôn chỉ có hai người để ý lẫn nhau. Bây giờ đột nhiên phụ thân lại có thêm tỷ và Tiểu Mã Câu nữa, ta không còn là người duy nhất của ông nữa, ta rất khó tiếp nhận!” Hoàng Dung im lặng một chút rồi thật thà nói.

“ Muội và sư phụ là hai cha con. Có nhớ hay không lúc muội và Quách đại ca về đảo? Sư phụ cũng là e sợ sẽ mất đi muội nên đã muốn giết Quách đại ca, muội đã muốn giải thích rõ ràng với sư phụ. Hiện tại tại sao muội cũng suy nghĩ như vậy? Tại sao không nghĩ là có thêm người quan tâm tới muội đây?” Niệm Từ chợt nhớ ra cái gì lại lên tiếng hỏi.

“ Ngày đó muội nóng giận bỏ đi ra ngoài, sư phụ đi ra tìm muội đã nói gì vậy? Mặc dù khi muội trở về không có để ý tới ta, nhưng thái độ lại hòa hoãn nhiều. Buổi tối  ta hỏi sư phụ nhưng sư phụ nhất quyết không nói!”

“ Những lời phụ thân nói làm cho ta sợ muốn chết!” Hoàng Dung trả lời.

“ Cha nó trong lòng người vẫn chưa từng quên đi mẹ ta, năm đó nếu không phải là ta ra đời thì cha đã đi theo mẫu thân rồi. ngay cả trong mười lăm năm dưỡng dục ta thì người cũng chưa từng buông tha ý niệm này, người tính toán sau khi ta thành thân có một cuộc sống hạnh phúc xong liền ôm theo di hài của mẹ ta đi táng thân ở biển rộng. Nếu không có sự xuất hiện của tỷ thì có thể hiện tại ta đã không còn phụ thân nửa rồi. Sư tỷ, tỷ nói ta có phải là rất ích kỷ không, từ khi có Tĩnh ca ca rồi ta không hề để ý tới phụ thân nữa?” Vừa nói Hoàng Dung vừa tỏ ra rất đau lòng, dù thế nào thì nàng cũng chỉ là một cô gái chưa tới 20 tuổi nha!

“ Không có đâu, Dung Nhi muội đừng tự trách nữa. Su phụ chẳng qua là lo lắng cho muội nên mới nói như vậy thôi, từ giờ trở đi ta sẽ thay muội chăm sóc cho sư phụ!” Niệm Từ v ôi vàng đứng dậy, ôm thật chặt Hoàng Dung.

“ Thật xin lỗi, mấy ngày nay tâm trạng của ta không tốt đã giận lây sang tỷ, thật ra thì ta phải cảm tạ tỷ đã thay ta giữ lại phụ thân trên thế giới này!” sau khi bình tĩnh lại Hoàng Dung lên tiếng nói.

“ muội đừng nói vậy. Ta tùy tiện bước vào thì cho dù là ai cũng sẽ không thể lập tức tiếp nhận được. Ta chỉ muốn cho muội hiểu, ta sẽ không cướp đi sư phụ, Tiểu Mã Câu cũng sẽ không cướp đi tình thương của cha của muội, muội ở trong lòng của sư phụ vẫn là độc nhất vô nhị.”

“ À, mà Dung nhi này! Bây giờ  ta cùng với sư phụ đã ở chung một chỗ, nhưng chuyện sư phụ và đệ tử ở chung một chỗ người khác sẽ cho là loạn luân, vô đạo đức, muội cảm thấy thế nào?” Niệm Từ cẩn thận tìm từ hỏi.

“ Làm sao lại như vậy? cha đã từng nói cho ta biết, những thứ luân lý nhân nghĩa đạo đức kia chỉ là những lý luận mà những kẻ thống trị cố ý tuyên dương để lừa gạt dân chúng không hiểu biết mà thôi, căn bản là không cần phải để ý. Nếu như nhất định để cho ta lựa chọn một người làm bạn với phụ thân thì ta nhất định sẽ không hề do dự chọn lựa tỷ. Dù sao chúng ta quen biết đã lâu, cùng trải qua rất nhiều sự việc, sẽ dễ dàng hiểu rõ lẫn nhau!” Hoàng Dung đáp.

“ Ta cùng sư phụ cũng không có quan tâm, mấy ngày nữa sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể gây thêm phiền toái cho muội!” Niệm Từ nhẹ nhõm nói.

“Cái gì?”

“ Nếu như để cho những người tự xưng là anh hùng danh môn chính phái kia biết được thì sẽ làm tăng thêm ô danh tà ma ngoại đạo của đảo Đào Hoa. Dưới tình huống không tìm được ta và sư phụ, có thể bọn họ sẽ lải nhải bên tai của muội nha!”

“ Ta không quan tâm. Mặc dù hiện tại chúng ta chung tay ngăn địch, nhưng mà cách làm và lời nói của hai bên đều không ai thuận mắt, chỉ bất quá ta ngại Tĩnh ca nên mới nhân nhượng bọn họ. Nếu quả thật bọn họ có lải nhải bên tai ta thì ta cũng làm như không nghe là được!” Nàng không quan tâm nói.

“ Sư tỷ, khi trở về đảo Đào Hoa thì chắc chắn phụ thân sẽ tổ chức hôn lễ bái đường với tỷ. ta không biết có thể về tham dự hay không, ở đây ta chúc mừng tỷ trước. Bất quá tỷ đừng hy vọng ta gọi tỷ là mẹ kế!” Hoàng Dung cảnh báo nói.

“ Yên tâm, muội có gọi ta cũng không đồng ý. Ta không muốn già như vậy nha!” hai người lại cười đùa như lúc còn ở đảo Đào Hoa.

“ Dung nhi ta không muốn thành thân với sư phụ. Chúng ta cứ như vậy làm bạn bên nhau, ở đảo Đào Hoa ung dung tự tại sống qua ngày. Ta không cần quan tâm tới ánh mắt của thế nhân, tại sao lại còn phải quan tâm tới hình thức thế tục đó chứ? Để cho ai nhìn đây?” Niệm Từ nói tiếp.

“ Làm sao lại như vậy? Cô nương nào lại không muốn mặc giá y ngồi kiệu hoa ba quỳ bốn lạy gả cho người mình yêu chứ? Tại sao tỷ lại nghỉ như vậy? không cần quan tâm tới ta, ta đã suy nghĩ thông suốt rồi!” Hoàng Dung nói.

“ Nguyên nhân không phải do muội. ta chỉ muốn dùng phương thức này chứng minh tình cảm của ta với sư phụ, không cần một cuộc hôn nhân làm chứng. Đây cũng là để tỏ lòng kính trọng với mẫu thân muội, nàng sẽ vĩnh viễn là Hoàng phu nhân.  Ta chỉ là đại sư tỷ của đảo Đào Hoa, nhưng ta sẽ ở bên cạnh làm bạn với sư phụ cả đời, như vậy đối với ta là đã đủ rồi!” nàng cười giải thích.

“ Sư tỷ, ta thật bội phục tỷ. có thể như vậy miệt thị quy tắc thế tục, thật là hào phóng, không hổ là đệ tử của cha ta.” Hoàng Dung thật lòng nói.

Nghe những lời Niệm Từ nói khiến cho Quách Tĩnh đứng ở bên ngoài nghe được phải giật mình.  Hắn và nhạc phụ theo sát Hoàng Dung quay về, thì nghe báo là nàng cùng với Niệm Từ ở trong phòng nói chuyện riêng, hai người thấy không yên lòng nên đi tới bên ngoài phòng đứng nghe lén. Quách Tĩnh kinh ngạc nhìn khuôn mặt của nhạc phụ đại nhân, khâm phục thâm tình của ông đối với thê tử đã mất, cũng thán phục ông lại có thể chinh phục được một hồng nhan tri kỷ đặc biệt như Niệm Từ. Hoàng Dược Sư không chút biểu tình sau khi nghe tới đó, liền vung ống tay áo trở về đại sảnh.

 

 

2 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 53.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s