Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 31


Chương 31

Edit: Vân Nhi

Đến hoa viên, ta chỉ thấy ở dưới tàng cây quế to cao, có một đám người vây quanh, còn có từng đợt tiếng khóc truyền tới. Ta liền cảm thấy chân mềm nhũn, Liễu Nhi ở bên cạnh đỡ lấy ta, hoảng hốt nói: “ Phúc Tấn!”

Bọn nha hoàn thái giám bận rộn hành lễ không ngừng, ta khoát tay, chậm rãi đi tới đó, chỉ thấy Nhược Hi đầu đầy máu nằm trên mặt đất, Nhược Lan nửa quỳ nửa ngồi ở bên người nàng, lấy khăn che vết thương ở trên đầu nàng, vẻ mặt hoảng loạn. Mà Minh Ngọc ngồi ở bên kia, lại không dám động đậy gì cả, nước mắt rơi xuống như mưa.

Ta gọi Liên Phúc, phân phó hắn mang cái sập lại đây, dù sao cũng phải đưa nàng vào trong phòng đã. Sau đó, ta lại gọi tiểu thái giám đi thỉnh đại phu, cố ý dặn dò không cần đi Thái y viện, đừng để cho dư luận xôn xao, nên đi tới Hồi Xuân đường thỉnh Trương đại phu tới đây.

Dàn xếp tốt xong, ta bảo Xảo Yến đỡ Nhược Lan lên, ta cũng nắm lấy tay Minh Ngọc, lau nước mắt cho nàng. Minh Ngọc nép mình trong lòng ta, nghẹn ngào nói: “ Tỷ tỷ, Nhược Hi không có việc gì chứ?”

Ta nhìn đầu của Nhược Hi không ngừng chảy máu, trong lòng cũng kinh sợ run lên, vết thương này xem ra không nhẹ, nếu là… vậy Dận Tự… ta đây…

Trong lòng giống như có nước đá và nước nóng lẫn vào nhau, ta cố gắng trấn định, cười nói: “ Nhược Hi cát nhân thiên tướng, tự nhiên sẽ không có chuyện gì, muội không cần phải gấp gáp như vậy!” sau đó, ta lại nói với Nhược Lan: “ Ngươi cũng đừng khóc, Nhược Hi còn dựa vào ngươi trông nom đó!”

Nhược Lan xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đa tạ phúc tấn.”

Đúng lúc đó, vài tiểu thái giám đi nâng sập gụ lại, cẩn thận đặt Nhược Hi lên, đi về phía tiểu viện của Nhược Lan. Vào phòng, ta ngồi ở trước bàn, tinh thần có chút hoảng hốt. Nằm ở trên kháng, Nhược Hi sắc mặt tái nhợt, Nhược Lan thì kéo tay nàng, sắc mặt bi thương, mà Minh Ngọc cũng ngồi ở một bên, vẻ mặt thân thiết rưng rưng nhìn Nhược Hi.

Đột nhiên ta cảm thấy suy yếu.

Thế giới này, là của người khác, không phải của ta. Từ lúc ta tới đây, ta đã liền nói với chính mình, ta đã biết mọi việc diễn ra rồi, không cần tham dự vào vở diễn này, chỉ cần đứng một bên quan sát là được rồi. nhưng hôm nay ta mới hiểu được, cho dù là đứng xem, cũng sẽ không tự chủ được thâm nhập vào trong cuộc sống nơi đây. Huống chi, ta vỗ vỗ ngực, ta là một con người bằng xương bằng thịt, bọn họ cũng vậy. Vở diễn này nếu còn tiếp tục diễn thiên trường địa cửu, thì làm sao có thể phân biệt được ai là diễn viên hóa trang trên sân khấu, ai là người ở dưới đài say mê xem?

“Phúc tấn, Trương đại phu đến.” Liễu Nhi thấp giọng nói với ta “ Trương đại phu ở Hồi Xuân Đường đã tới!” Lúc này ta mới thanh tỉnh lại, kêu Minh Ngọc và Nhược Lan theo ta đi ra sau bức bình phong, sau đó phân phó Liễu Nhi gọi đại phu vào.

Hơn nửa ngày, ta mới nghe được thanh âm run rẩy của đại phu: “ Vị cô nương này thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng nếu chống đỡ được qua đêm nay thì nhất định sẽ không sao!” Nhược Lan ngồi bên cạnh ta sắc mặt trắng bệch, muốn đứng lên, ta ho nhẹ một tiếng, nàng mới quay đầu nhìn xem ta, lại suy sụp ngồi xuống bất động.

Chợt Liễu Nhi hỏi: “ Trương đại phu, tối nay cần phải chú ý gì không?”

Đầu tiên ta nghe tiếng thanh âm trải giấy, sau đó Trương Đại phu nói: “ Ta trước kê đơn thuốc, sau đó phải phiền quý phủ phái người theo ta đi lấy thuốc, thuốc mang về phải sắc cho cô nương này uống ngay, đêm nay nhất định là sẽ phát sốt, nếu sáng mai nhiệt độ có thể hạ xuống, nhất định là sẽ bình an!” Lời nói mang ý ngầm là, nếu như nhiệt độ cao không hạ, thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Nghe được động tĩnh Liễu nhi tiễn Trương đại phu đi, lúc này Nhược Lan mới lảo đảo đi ra khỏi bức bình phong, ta cùng Minh Ngọc cũng theo bước chân của nàng đi ra xem Nhược Hi. Thấy trên đầu Nhược Hi quấn một lớp băng trắng thật dày, sắc mặt tái nhợt, lông mi thật dày không hề động đậy, hô hấp mỏng manh, gần như không thể nghe thấy.

Ta thấy tạm thời không có việc gì, liền kéo Minh Ngọc trở về trong phòng mình, nhưng bất quá thấy bộ dạng thất thần của Nhược Lan, ta liền để Liễu Nhi lại chăm sóc họ.

Minh Ngọc ngồi ở phía trước cửa sổ, trầm mặc vuốt ve cái chặn giấy ở trên bàn, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, không nói được một lời. Ta ngồi ở trên tháp, thấy bộ dạng của nàng há miệng muốn nói gì nhưng lại nhịn xuống. Ta thuận tay lấy cái phất trần ở trên bàn, chậm rãi vuốt ve sợi tơ, nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

“ Tỷ tỷ, nếu như Nhược Hi thực sự gặp bất trắc gì, thì nên làm sao bây giờ?” Sau một lúc lâu, Minh Ngọc bắt đầu lên tiếng.

Ta nhìn thấy trên mặt nàng là sầu lo không hề giả dối, không khỏi thầm than, hai người này cũng thật là quái. Ta cùng với Nhược Lan là quan hệ gì, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hai nàng, căn bản là hai người không hề có một khúc mắt nào, cư xử với nhau thật chân tình. Ta lại suy nghĩ, nếu như Nhược Hi quả thực hương tiêu ngọc vẫn, thì Trương Hiểu sẽ ra sao, còn Minh Ngọc nửa sẽ thế nào?

“ Muội yên tâm đi, không có gì đâu!” Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một câu như vậy trả lời nàng.

Minh Ngọc cắn cắn môi, đột nhiên hỏi một câu: “ Tỷ tỷ, tỷ không thích Nhược Hi sao?”

Tay ta đột nhiên căng thẳng, ta ném phất trần trong tay đi, thản nhiên nói: “ Muội làm sao biết ta không thích nàng? Hơn nửa, ta có thích nàng hay không thì có gì quan trọng? nàng không phải là muội muội ta, ta cũng không có nghĩ muốn làm bằng hữu với nàng!”

Minh Ngọc đi tới giữ chặt tay ta: “ Tỷ tỷ, tỷ giận sao? Lúc nào tỷ giận đều luôn như vậy, không có biểu tình gì, nói chuyện thì cứ luôn luôn hỏi lại!”

Ta ném lấy sợi tơ trong tay xuống, đứng dậy nói: “ Trời không còn sớm. Phương Nhi, dọn cơm chiều lên đi!”

Phương Nhi lên tiếng, sau đó đi ra phân phó mang cơm. Ta vỗ vỗ mu bàn tay của Minh Ngọc, khẽ cười nói: “ tốt lắm, muội cũng đừng có bắt chước người ta, trời còn chưa có sụp xuống đã đem mình tự hù chết rồi. là tốt hay xấu, qua đêm nay mới có thể biết được, muội có lo lắng cũng không làm được gì!”

Ăn cơm chiều xong, Liễu Nhi đi qua nói quả nhiên là Nhược Hi đã bắt đầu sốt cao, nóng như hỏa lò vậy. Minh Ngọc liền lo lắng, nhất định phải đi qua đó xem thử nên ta cũng tùy ý nàng.

Cho mọi người hầu hạ đi ra ngoài, ta một mình ở trong phòng, nhìn sách, lại đi viết chữ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất nôn nóng.

Mở ra ngăn kéo xem lại mấy phong thư của Dận Tự, người ta nói Bát gia chữ viết không tốt, nhưng ta lại rất thích loại chữ viết đơn giản không tạo hình này, vừa không quá mạnh mẽ cũng không kéo quá dài.

Ta nắm phong thư trong tay, nhìn chữ viết quen thuộc trên, ta lại thở ra thật dài. Gần hai năm, ta rốt cục cũng thấy được chuyện của các người đã bắt đầu! Dận Tự, đây là kiếp số của ngươi, hay còn là của ta?

One thought on “Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s