Tây Môn Bạch Hổ – Chương 9.3


Chương 9.3

Edit: Vân Nhi

 

 

“ Nàng sẽ không chết, ta sẽ không để cho nàng chết!” nàng cảm thấy mình giống như là trôi trong mây, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc, giống như thề hứa thì thầm bên tai nàng.

Bả vai lại đau rồi!

Nàng cau mày, cố gắng chịu đựng không kêu gào ra tiếng, nàng đã không còn một chút sức lực nào nữa.

Nhưng mà, giống như là có người biết nàng đau, không ngừng vuốt ve vết thương nàng, chậm rãi xoa dịu nổi đau của nàng, đau đớn dần dần lui đi, rốt cục nàng cũng có thể bình an ngủ thiếp đi.

Khi rốt cục nàng cũng tỉnh táo mở mắt ra, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, nàng nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu vào đầu giường quen thuộc, bản năng biết được mình không có chết.

Trong phòng không có bất kỳ người nào, trực giác nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động thì bả vai lập tức truyền tới cảm giác đau đớn.

“ Ngô…” nàng chịu không nổi lại nằm trở về.

“ Đừng động!” Tây Môn Bất Hồi ở ngoài cửa nghe thấy nàng kêu lên một tiếng, lập tức đẩy cửa đi vào.

“ Hừ!” vừa nhìn thấy hắn, oán giận lúc trước lại nổi lên, Phong Sơ Tuyết lập tức quay mặt vào trong, không thèm nhìn hắn.

Tây Môn Bất Hồi mỉm cười bước lại gần nàng.

“ Rất đau sao?” hắn dịu dàng hỏi.

Nàng ngay cả câu “hừ” cũng không thèm nói, không thèm để ý tới hắn.

“ Vết thương của nàng ta đã trị tốt, qua mấy ngày nữa sẽ không sao, cũng sẽ không đau đớn nữa!” nàng không phản ứng hắn lại lại tiếp tục nói.

Nàng vẫn không phản ứng, cũng không thèm quay đầu lại.

Tây Môn Bất Hồi sờ sờ lỗ mũi, người ta không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể tự mình động, vì vậy hắn vươn tay về phía vai của nàng…

“ Ngươi muốn làm gì?” nàng lập tức phản ứng.

“ không có gì, ta chỉ muốn giúp nàng xua đi đau đớn thôi!” hắn nhẹ giọng giải thích.

“ Không cần ngươi làm bộ tốt bụng!” nàng bướng bỉnh đáp, nhịn đau chống người ngồi dậy.

“ thương thế của nàng còn chưa khỏi, hiện tại nếu không trị liệu thì nàng sẽ rất đau đớn nha!” ai, xem ra một cuộc ngủ mê man cũng không thể khiến cho cô gái nhỏ này quên đi tức giận nha.

“ Không cần ngươi lo!” coi như nàng có chết vì đau cũng không cần hắn quan tâm.

“ ta không quan tâm thì ai quan tâm đây?” hắn cười một tiếng “ nàng bị thương thì ta sẽ đau lòng!”

“ lời ngon tiếng ngọt!” nàng hừ nói, cố gắng không cử động, nhưng đôi má tái nhợt lại toát ra vẻ đỏ ửng “ Ta không thèm tin tưởng lời ngươi nói nữa!”

“ Được, nàng không cần tin lời của ta, nhưng ít ra để cho ta giúp nàng chữa thương được không?” hắn lại tiến lên một bước, ngồi bên cạnh nàng.

“ Không cần ngươi nhiều chuyện, ngươi đi ra ngoài… ta không muốn gặp ngươi!” Phong Sơ Tuyết kéo chăn chui đầu vào, co người nằm vào cuối giường, đôi mắt căm tức nhìn hắn.

Xem ra nếu không giải thích xong hiểu lầm này trước thì nàng sẽ không chịu cho hắn chữa thương rồi.

“ Lúc hôn mê nàng tương đối đáng yêu hơn!” hắn thở dài nói. Ít nhất khi đó nàng sẽ ngoan ngoãn để cho hắn trị liệu, sẽ không gây sự.

Phong Sơ Tuyết quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn hắn.

“ Tiểu Tuyết, nàng phải hiểu ta, nếu như thật sự ta ham mê nữ sắc, thì trên đường khi chúng ta đi chung ta đã có rất nhiều cơ hội tìm nữ nhân, không cần phải chờ về tới đây.!” Hắn không bao giờ phải giải thích hành vi của mình với bất kỳ ai… nhưng việc nào cũng có lần đầu tiên, cái lệ này không biết có phải là tốt hay không nữa!!!

Nàng cũng không lên tiếng.

“ Nàng thật sự tin tưởng ta có quan hệ gì đặc biệt với Thúy Bình sao?” hắn dừng lại một hồi lâu sau lại hỏi.

Nàng tiếp tục im lặng.

“Nếu như nàng nghĩ ta là loại nam nhân trong lòng đã có nàng lại vẫn còn đi ôm nữ nhân khác thì hiện tại ta lập tức rời đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt của nàng nữa!” Giọng nói của hắn chuyển sang lạnh lùng, chờ đợi đáp án của nàng.

Khi hắn không hề mỉm cười nữa, giọng nói càng lúc càng bình thản thì đó chính là bày tỏ hắn đang nghiêm túc, nói được sẽ làm được.

Nàng vẫn chưa trả lời thì hắn lại cười tự giễu, đứng dậy cất bước muốn rời đi.

“ Đứng lại!” nàng rốt cục cũng mở miệng, hắn dừng lại nhưng không quay đầu lại. “ Bất Hồi xấu xa, ngươi không thể ngừng uy hiếp ta sao?” lại còn dám uy hiếp ngược lại nàng, một chút cũng không ôn nhu gì cả!

Tây Môn Bất Hồi cười, quay người trở lại.

‘ Nàng nghĩ ta làm sao uy hiếp nàng?” hắn  hết sức lễ độ hỏi.

Dỗ nữ nhân luôn luôn không phải là sở trường của hắn, chính xác mà nói bốn đường chủ bọn họ cũng là bốn người bạn tốt, bọn họ có một điểm chung lớn nhất chính là: không có thời gian cho chuyện nam nữ. hắn là bởi vì sớm có hôn ước, mà ba người kia thì… là nguyên nhân gì thì rất khó nói nha.

One thought on “Tây Môn Bạch Hổ – Chương 9.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s