Tây Môn Bạch Hổ – Chương 9.1


Chương 9.1

Edit: Vân Nhi

 

 

Trang phục đỏ thắm, da thịt trắng nõn, dáng người mềm mại, nam nhân nào lại không thích? Nữ nhân lấy nhan sắc dụ hoặc, nam nhân có mấy ai có thể làm Liễu Hạ Huệ?

Hắn nói “ Sẽ xử lý”, chính là mang lại kết quả này sao? Nhớ tới một màn ở trong phòng kia, ánh mắt khiếp sợ của Tây Môn Bất Hồi, bước chân của Phong Sơ Tuyết càng lúc càng nhanh.

Bất quá nàng vừa rời đi… hắn liền…

Phong Sơ Tuyết không quay đầu, không phân biệt phương hướng, chẳng qua là cứ thẳng tắp bước đi, tới khúc quanh thì quanh, rẽ thì rẽ, cuối cùng tới một hẽm cụt rồi, nàng lại tung người nhảy lên mái hiên nhỏ, thu hai chân lại ngồi ở đó, tay ôm đầu gối, đầu gục xuống buồn bã.

Tây Môn Bất Hồi cái tên sắc lang này!!!

Càng không muốn nghĩ nàng lại càng nghĩ tới một màn kia, nàng vẫn rất tức giận nhưng chỉ là nàng càng nghĩ tới thì nàng lại càng cảm thấy thái độ kia của hắn rất không đúng nha!

Mặc dù Thúy Bình quần áo không chỉnh tề nằm trên người hắn nhưng hắn cũng không có vẻ nằm đó hưởng thụ nha, tay hắn không hề đặt trên người nàng ta, ngược lại là hắn đang chống đỡ để khỏi bị ngã ra nha!

Hưởng thụ mỹ nhân nhưng hắn lại không hề có vẻ tươi cười, ngược lại trong mắt hắn lại ánh lên một tia chán ghét cùng với tức giận. bọn họ quen biết thời gian không lâu, nhưng đa phần thời gian luôn ở bên cạnh nhau, đối với biểu tình của hắn nàng đã quá quen thuộc, nhưng nàng lại chưa từng thấy hắn nổi giận bao giờ, ngay cả khi từ hắn cứu nàng khỏi tay Thanh Thành lão tổ cũng không có nha!

Cuối cùng, coi như hắn muốn lén nàng mà ăn vụng cũng không cần chọn thời điểm này, biết rõ nàng đang ở gần đó, sắp tới tìm hắn, theo trí thông minh của hắn thì hắn sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy!

Trừ phi là… hắn cố ý!!!

Tình cảm của Bất Hồi… cũng không phải giả, nếu không hắn sẽ không xả thân bảo vệ nàng, dựa vào một điểm này thì hình như là nàng nên cho hắn một cơ hội giải thích!

“ Tiểu Tuyết, nàng đang ở đâu!” bên ngoài ngõ hẽm, một bóng trắng vội vàng xẹt qua, tiếng kêu vang lên không ngừng.

Ngu ngốc, cũng chỉ biết ở ngoài phố chạy tới chạy lui, không biết quẹo vào hẽm xem một chút sao? Nàng mắng ở trong lòng. Hắn không có tìm vào thì nàng cũng không có ý định đi ra ngoài nha.

Tỉnh táo lại thì  thật ra thì nàng cũng tin tưởng hắn trong sạch, chỉ là nàng vẫn còn rất tức giận! biết rõ nữ nhân kia có ý đồ đối với hắn, hắn còn cho cô ta vào cửa, đáng đời hắn bị người ta thiết kế, nếu như nàng dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy thì sau này hắn sẽ trở nên hư hỏng nha!!!

Cho nên, Phong cô nương đã quyết định trốn đi cho hắn tìm, để cho hắn gấp gáp một chút thì tốt lắm!!!

“ Bất Hồi!” lại một bóng người đuổi theo sau.

Là Thạch Vô Quá!

Nhìn tới hắn, nàng liền nghĩ tới Lôi Quyết thẳng thắn phóng khoáng thì ra  một cô gái cũng có thể hào tình, không câu nệ tiểu tiết như vậy! nghe nói Thạch Vô Quá yêu nàng là bởi vì tính cách này của nàng!!!

Nghĩ tới Lôi Quyết, nàng quyết định đi tìm Thạch Vô Quá là tốt nhất, để cho hắn không cần để ý tới cái tên ngu ngốc kia, có thể  bỏ về khách sạn nghỉ ngơi! Nếu không, dứt khoát nàng cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, cứ để cho tên ngu ngốc kia tiếp tục đi tìm nàng là được rồi! Cứ quyết định như vậy đi!!!

Mới vừa nhảy xuống đất, nàng lại do dự.

Thương thế của hắn… vừa mới khá hơn một chút, lại trải qua cả đêm bôn ba bên ngoài, có thể lại bị nặng hơn hay không? Nghĩ tới đây, Phong Sơ Tuyết đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng.

Nàng nên giận hắn, nhưng lại lo lắng cho hắn, giống như mẹ đã từng nói bởi vì mẹ yêu cha cho nên bất kể cha làm chuyện gì chọc giận mẹ thì mẹ cũng đều tha thứ cho cha, thậm chí còn tìm lý do bào chữa cho cha!!!

“ Tuyết Nhi, thời điểm khi con yêu một người, con sẽ hiểu loại cảm giác  đó!!!”

Nha!!!

Nàng… nàng yêu Tây Môn Bất Hồi rồi sao?

Nhưng mà… nàng còn muốn hắn từ hôn nha!!!

“ Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt!” đầu hẽm bị hai bóng người chiếm giữ, thanh âm vô cùng quen tai.

“ Lại là các ngươi!” Phong Sơ Tuyết nheo mắt lại “ hai thầy trò các ngươi cảm thấy mình chưa đủ thất bại sao? Giờ lại muốn tìm thêm thất bại nữa?”

“ Tiểu cô nương, lần này không giống như lần trước, ở chỗ này không có ai có thể cứu ngươi!” đứng ở sau lưng Thanh Thành lão tổ chính là tên háo sắc Triệu Thành.

“ chuyện cười!” Phong Sơ Tuyết xua xua tay nói “ Phong Sơ Tuyết ta lúc nào cần có người tới cứu nha? Hai người các ngươi võ công có thể cao hơn ta, cũng không có nghĩa là hai người có thể bắt được ta nha!”

“ Tiểu cô nương, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, bản lão tổ không muốn để mọi người phải nói ta khi dễ hậu sinh vãn bối như ngươi!”  Thanh Thành lão tổ  tự tin nói.

“ bây giờ ngươi uy hiếp ta đi với ngươi không phải là ngươi đang khi dễ ta sao?” Giả từ bi!!!

“ Tiểu cô nương, đừng phí thời gian của bản lão tổ, ngoan ngoãn theo ta đi!”

“ Muốn ta bó tay chịu trói ư, không dễ dàng như vậy đâu!” Phong Sơ Tuyết tung người lên mái hiên, le lưỡi làm mặt quỷ với bọn họ rồi bỏ chạy!

“ Nha đầu thúi!” Thanh Thành lão tổ lập tức đuổi theo.

Mới vừa rồi là tự mình chạy ,bây giờ là bị người đuổi theo, gần đây hình như là nàng đặc biệt có duyên với việc “ chạy trốn” nha!

Không cần phải nói Phong Sơ Tuyết cũng biết, ngộ nhỡ bị đuổi kịp sẽ không dễ dàng thoát như trước, bởi vì nàng vừa mới tắm rửa xong, qua gặp hắn tức giận liền chạy đi, đồ bảo bối gì cũng không có mang theo, trừ việc chạy trốn nàng còn có thể làm gì???

Tên Bất Hồi đáng ghét, mới vừa đuổi theo nhanh như vậy, lúc này sao không nhanh một chút trở lại đây chứ???

Phong Sơ Tuyết chạy về hướng khách sạn, khách sạn có Lôi Quyết ở đó, ít nhất có thể ngăn cản một chút, trời cao phù hộ nàng có thể bình an về tới khách sạn đi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s