Tây Môn Bạch Hổ – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: Vân Nhi

 

 

“ ta?” hắn nháy mắt mấy cái.

“ nơi này không ít nữ nhân, ta đương nhiên là phải cẩn thận một chút, nếu không ngươi bị ăn tươi nuốt sống thì ta…” nàng chợt im lặng không nói nữa.

“ Thì nàng làm sao?” hắn đùa.

“ ta… hai mươi lượng tiền công của ta ai sẽ trả!!!’ nàng hung hăng đáp lại, thay thế những lời ghê tởm nàng vô tình phát ra.

Tây Môn Bất Hồi đương nhiên là rất thức thời không hỏi tới nữa, vội vàng nói sang chuyện khác.

“ Ta đói bụng, nàng đi lấy đồ ăn sáng cho ta được không?”

“ Được rồi!” Trượt xuống mép giường, nàng giao phó “ không được cho người khác vào cửa, có biết không?”

“ Được rồi!”

Phong Sơ Tuyết lúc này mới hài lòng đi ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại. Tây Môn Bất Hồi bật cười vui vẻ, cuối cùng cũng có thể thoải mái cười rồi.

Bộ dạng ghen tuông của nàng thật đáng yêu!

Thân là bệnh nhân dưỡng thương, Tây Môn Bất Hồi trừ bỏ việc mỗi ngày ở trong phòng đợi đám người ở ngoài thăm bệnh ra thì thật sự không có chuyện gì để làm cả.

Hai ngày sau, thương thế của hắn đã tốt lên rất nhiều thì khách không mời cũng tự động mà tới.

“ Bất Hồi, nghe nói ngươi bị thương?” Thạch Vô Quá vọt vào trong phòng, hại Phong Sơ Tuyết đang đút cháo cho hắn ăn cũng phải ngừng động tác lại, Thạch Vô Quá lập tức nhận thấy được mình tới… hình như không đúng thời điểm lắm!!!

“ Xin hỏi cánh cửa kia có thù oán gì với ngươi sao?” Tây Môn Bất Hồi thong thả ung dung nói.

“ Không có nha!” Thạch Vô Quá nghi ngờ nhìn lại hắn, tại sao hắn lại hỏi cái vấn đề này?

“ Vậy tại sao ngươi không thể đưa tay gõ cửa trước, nhất định phải dùng chân đạp cửa đây?” Cánh cửa thật đáng thương, Tây Môn Bất Hồi không khỏi vì số mạng nhấp nhô của nó mà thở dài.

Thạch Vô Quá sửng sốt một chút, sau đó bật cười to.

“ Còn có thể nói giỡn, bày tỏ ngươi bị thương không hề nặng nha, hại ta phải chạy nhanh như vậy!”

“ Vốn là không hề nghiêm trọng!” Tây Môn Bất Hồi nhàn nhạt hỏi: “ Tại sao chỉ có một mình ngươi, ngươi không có dính lấy “ tiểu thê tử thân ái” của ngươi sao?”

Thạch Vô Quá không thèm đếm xỉa tới hắn, ánh mắt chỉ hiếu kỳ quan sát Phong Sơ Tuyết.

“ Tiểu cô nương, cô là ai vậy? tại sao lại thân cận với Bất hồi như vậy? tính khí của hắn không tốt, hơn nữa thời điểm uống thuốc rất là không  ngoan có đúng hay không? Thật là uất ức cho ngươi. Khi mà Bất Hồi không có chuyện gì để mà làm, hắn liền tuyệt đối sẽ chỉnh đối phương chết đi sống lại, kêu trời trách đất…”

“ Ít tẩy não nàng đi!” gầm lên một tiếng trước, sau đó Tây Môn Bất Hồi lập tức ôm lấy nàng vào lòng rồi mới thấp giọng nói: “ Đừng nghe hắn nói bậy, người này là tên xấu xa!”

“ này, này! Ta nào có…” Thạch Vô Quá còn chưa có kháng nghị xong thì lời nói lại bị cắt đứt.

“Toàn thế giới này chỉ có một người có thể kiềm chế được hắn, nếu như không phải thương hại hắn không kiếm được vợ, ta lúc đầu mới không giúp hắn, trời mới biết ta đem đồ đệ cưng mà ta xem như tiểu muội  gả cho hắn, ta đều thay đồ đệ cưng của ta cảm thấy uất ức…”

“ Này, này! Bây giờ là người nào đang phá hư danh dự của người nào đây?” Thạch Vô Quá thổi hơi trừng mắt, thật là một tên không có nhân tính mà.

“ Vô Quá?” ở ngoài cửa xuất hiện một nữ tử cầm kiếm xinh đẹp phi phàm, thật là thần kỳ nàng vừa kêu nhẹ một tiếng thì cái tên nam nhân mới vừa ở trong phòng nói ẩu nói tả lập tức vọt ra, cung nghênh nàng ở cửa ra vào, một bộ dạng ngoan ngoãn  kính cẩn nghe lời nói:

“ Ta ở đây!” thanh âm thật là dịu dàng nha, cùng với người vừa giơ chân đạp cửa cao giọng rống to kém xa vạn dặm.

“ Tại sao lại một mình chạy trước tới đây?” thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

“ Ta quan tâm thương thế của Tây Môn, cho nên chạy tới trước xem hắn.” hắn quang minh chính đại nêu ra lý do.

“ Nhưng mà, chàng tới ầm ĩ Tây Môn đại ca nghỉ ngơi, có đúng hay không?” nàng mới nhẹ giọng trách cứ, Thạch Vô Quá lập tức nhỏ xuống âm lượng, nhỏ giọng phản bác lại:

“ Ta không có ầm ĩ hắn, trên thực tế hắn đang không có nghỉ ngơi, ta… ta đang cùng hắn nói chuyện phiếm!”

“ Vậy sao?” Nàng hoài nghi hỏi, hai người này sẽ vui vẻ cùng nhau nói chuyện phiếm sao????

Trước tiên đè xuống nghi vấn, nàng nhẹ nhàng gõ nhẹ trên ván cửa hai cái: “ Tây Môn đại ca, ta có thể vào không?”

“ Vào đi!” Tây Môn Bất Hồi cất giọng trả lời, sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai của Phong Sơ Tuyết: “ đó là người duy nhất có thể kiềm chế được Vô Quá, chính là Lôi Quyết!”

Nhận được sự đồng ý, Lôi Quyết đi vào trong phòng, Thạch Vô Quá ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.

“ Tây Môn đại ca, thương thế của huynh có nặng không?” đi tới trước giường, nàng quan tâm hỏi.

“ Không có sao!” Tây Môn Bất Hồi cười cười, giới thiệu hai bên: “ Đây là ta coi như là thân muội Lôi Quyết, , người vừa rồi mới la lối om sòm chính là Thạch Vô Quá, hai người mới thành thân không lâu, còn nàng là người của ta, Tiểu Tuyết!”

“ ai là người của ngươi nha?” Phong Sơ Tuyết giơ khuỷa tay đập vào ngực hắn, Tây Môn Bất Hồi lập tức uất ức ôm ngực.

Lôi Quyết mỉm cười với nàng.

“ Ngưỡng mộ đã lâu. Trong thư của Phạm Tỷ có đề cập tới cô nương rất nhiều. Ta là Lôi Quyết, một trong tứ tỳ của Vân Lưu cung!”

“ ta là tướng công thân ái của nàng, Thạch Vô Quá!” Thạch Vô Quá ôm lấy vai thê tử, tự giới thiệu bản thân mình.

“ Quy cũ một chút!” Lôi Quyết nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Thạch Vô Quá lập tức uất ức thu tay lại.

Di? Tình huống này thật giống nha!!!

Hai người nam nhân này… Phong Sơ Tuyết chợt bật cười, khó trách lại trở thành bạn tốt. chỉ khác ở chỗ, Tây Môn Bất Hồi lại uy nghiêm thêm một chút, đại khái có thể là do di chứng của việc làm đường chủ đã lâu!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s