Tây Môn Bạch Hổ – Chương 7.4


Chương 7.4

Edit: Vân Nhi

Thúy Bình hận thù trợn mắt nhìn Phong Sơ Tuyết một cái, không cam nguyện nhưng không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước. Phạm Tỷ lúc này mới quay người lại nhìn Phong Sơ Tuyết.

“ Cô nương xưng hô như thế nào?”

“ Tiểu Tuyết!” nhìn nàng ta cũng không có cảm giác uy hiếp, Phong Sơ Tuyết lúc này mới trả lời.

“ Đường chủ là bị ai gây thương tích?” Nàng hỏi.

“ Người của phái Thanh Thành!”

“Thanh Thành lão tổ? Hắn có thể đả thương đường chủ sao? !”

“ Hắn là vì cứu ta nên mới bị thương!” Phong Sơ Tuyết nhìn về phía Tây Môn Bất Hồi.

Cô nương này ánh mắt trong suốt, ánh mắt nhìn về phía đường chủ thì có chút đau lòng, có chút bận tâm, còn hàm chứa một loại tình cảm, Phạm Tỷ suy nghĩ sâu xa một chút rồi nói:

“ Các người ở chỗ này sẽ rất an toàn, cô cứ chăm sóc đường chủ trước, cần gì thì cứ nói, ta sẽ tận lực không quấy rầy hai người!” Phạm Tỷ xoay người chuẩn bị rời đi.

Phong Sơ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nàng ta rồi nói: “ cảm ơn, trước tiên có thể cho A Thắng ăn cái gì đó được không?” một đường chạy tới đây, bọn họ cơ hồ không có thời gian dừng lại dùng bữa.

“ KHông thành vấn đề, ta sẽ sai người đưa tới!” Phạm tỷ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Mọi người vừa đi, Hà Thắng lập tức bước lên phía trước: “ Tiểu thư…”

“ Yên tâm, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, ngươi cứ ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi trước đi, nếu như thức ăn đưa tới ngươi cứ ăn trước đi!” Phong Sơ Tuyết nói.

“ Được!” Hà Thắng gật đầu một cái, đi ra ngoài.

Người này thật quá thành thật, đi theo nàng liền nhận thức nàng làm chủ nhân, nghe hắn nói ban đầu sư phụ hắn thu nhận hắn làm đồ đệ thì chỉ cần dùng một chén cơm là hắn đã bái sư rồi!!! loại người như vậy cũng thật là hiếm có nha!!!

Nhìn Tây Môn Bất Hồi vẫn như cũ chìm trong hôn mê, Phong Sơ Tuyết canh giữ bên giường, nắm tay của hắn, trong đầu nghĩ tới cảnh hắn kéo nàng ra, phản kích một chưởng, nhưng mà lại không tránh khỏi một kiếm kia.

Hắn có thể mau chóng tránh ra, nhưng mà nếu hắn tránh ra thì người bị kiếm đâm chính là nàng!

Cha từng nói qua nam nhân chỉ có vì nữ nhân mình yêu mến mới có thể ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.

Hắn hôn nàng, nàng là người trong lòng hắn yêu thương sao? Hắn nói… thích nàng…

“ Bất Hồi, ta thích ngươi sao? Ngươi bị thương, ta sẽ lo lắng, nhưng mà đối với 1 thân phận khác của ta ngươi định làm như thế nào đây?” nàng thở dài.

Lớn như vậy, nàng luôn luôn vui vẻ vô lo, mà bây giờ lại có thể biết thở dài, nếu như cha mẹ biết nhất định là không thể tin được rồi!!!

“ Bất Hồi, tốt nhất là ngươi hãy mau tỉnh lại, cái cô nương kia… Nhị trưởng quỹ Thúy Bình, nàng với ngươi rốt cục là có quan hệ gì? Ngươi dám ở bên ngoài có nợ phong lưu… hừ hừ!!!” Hậu quả ngươi tự tưởng tượng đi!!!

Nghĩ tới cuối cùng, lời bên gối nhỏ nhẹ của nàng tự nhiên lại biến thành uy hiếp!!! thật may Tây Môn Bất Hồi vốn là đang hôn mê, nếu không lúc này nghe thấy đại khái cũng phải hôn mê luôn rồi!!!

Tây Môn Bất Hồi hôn mê một ngày một đêm, Phong Sơ Tuyết vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên tên Nhị chưởng quỹ đáng ghét kia cũng đã tới mấy lần, mỗi lần đều đấu khẩu với nàng, chỉ là lần nào nàng ta cũng bại trận trở về.

Lúc ban đầu, Phong Sơ Tuyết có vẻ tỉnh táo, đối với sự khiêu chiến của người khác nàng hoàn toàn không thèm quan tâm. Nhưng mà Phong Sơ Tuyết luôn miệng lưỡi sắc bén, làm sao có thể để cho người ta lấn lướt được? dù sao việc coi chừng bệnh nhân cũng rất nhàm chán, để tránh cho mình biến thành si ngốc, Phong Sơ Tuyết mới không thèm để ý người ta tới đập phá.

Chỉ là… những thứ này nàng đều nhớ ghi vào sổ sách, người đi vay dĩ nhiên là Tây Môn Bất Hồi, chờ hắn tỉnh lại hắn tuyệt đối là phải giải thích cho thật là tốt rồi!!!

Vào ban đêm thì Phạm Tỷ an bày hai gian phòng, nhưng Phong Sơ Tuyết kiên trì không rời khỏi bên cạnh Tây Môn Bất Hồi, tránh cho những người không có nhiệm vụ có thể tiếp cận hắn, cho nên chỉ có Hà Thắng đi nghỉ ngơi, lúc mệt mỏi nàng liền nằm sấp ngủ ở bên giường của hắn.

Trời sáng ngày tiếp theo, tây Môn Bất Hồi liền tỉnh lại.

Mở mắt ra, nhìn thấy một gian phòng thoải mái quen thuộc, mà người đang gối lên cánh tay tê dại của hắn, đúng là tiểu giai nhân mà cho dù hắn ngủ mê man vẫn luôn nhớ tới.

Nơi này phải là Phong Lai khách sạn, như vậy hắn đã hôn mê ít nhất là một ngày.

“ Ngô!” hắn không động đậy nhưng ngược lại nàng ngủ không yên ổn, thấp giọng kêu: “ Bất Hồi… ghét… bại hoại!”

Sao? Tây Môn Bất Hồi suýt nữa là trừng lồi con mắt, thế nào nàng lại phát ra câu này? Hắn lại làm cái gì cho nàng tức giận sao? Sẽ không có chứ?

Hắn đang bị thương nha, nàng nên đau lòng hắn mới đúng, làm sao lại nhảy ra một câu “ Ghét”, phía sau còn đi theo câu “ bại hoại”???

Mới vừa nghi ngờ suy nghĩ thì nàng đã xoa xoa mắt tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nàng giống như là ngẩn ra, nhất thời không có cách nào phản ứng, chỉ có thể sửng sờ nhìn hắn.

“ Ngươi… đã tỉnh rồi sao?” nàng không có nằm mơ chứ?

“ Ta tỉnh rồi!” hắn nói nhỏ, nhìn bộ dạng nàng còn chưa có tỉnh hẳn, trong mắt tràn đầy đau lòng “ nàng vẫn luôn canh chừng ta?”

“ Ừ!” nàng gật đầu một cái, có chút mềm mại, có chút khờ khạo “ ta lo lắng cho ngươi chứ sao!”

“ Ta đã không sao rồi!” hắn bảo đảm, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đả thương nặng hơn bây giờ hắn cũng đã từng chịu đựng qua, hắn tuyệt đối sẽ không bị vết thương kiếm này đánh bại.

“ Ừ!” nàng gật đầu một cái, hốc mắt không nhịn được tràn đầy nước mắt.

“ Đứa ngốc!” hắn khẽ cười ôm lấy nàng, không để cho nàng có cơ hội rơi lệ “ ta đã hôn mê bao lâu?”

“ Một ngày một đêm!” nhưng mà sau khi tới được khách sạn này hắn mới chân chính “ an ổn hôn mê”, ở trên xe ngựa thì hắn lúc mê lúc tỉnh, còn lo lắng cho an nguy của nàng.

Tây Môn Bất Hồi nhìn xuống vết thương của mình.

“ là ai thay ta băng bó vết thương?” hắn hỏi.

“ Là Ta!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s