Tây Môn Bạch Hổ – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: Vân Nhi

Đến hậu viện, nữ chưởng quỷ dìu người vào trong một gian phòng sạch sẽ, thuận miệng sai Hà Thắng “ ngươi đi ra ngoài múc vào một thùng nước sạch!”

“ được!!” Hà Thắng ngơ ngác bước đi.

“ Này, ngươi…”Phong Sơ Tuyết còn chưa kịp mở miệng, nữ chưởng quỹ đã đón đầu trước.

“ Cảm ơn ngươi đã đưa hắn tới đây, ngươi đi ra ngoài tiểu nhị lĩnh mười lượng bạc đi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi rồi!”nữ chưởng quỹ chuẩn bị đuổi người đi.

“ Ngươi mới đi nha!” Phong Sơ Tuyết tức giận “ ngươi là ai? Cùng hắn có quan hệ thế nào?”

“ còn ngươi là ai?” nữ chưởng quỹ rốt cục cũng thu xếp công việc xong, bớt chút thì giờ quay lại nhìn nàng.

“ Hắn là vị hôn phu của ta!” Phong Sơ Tuyết nhướng mày trả lời.

Nữ chưởng quỹ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khách khí cười to.

“ Ngươi cười cái gì?”

“ Tiểu cô nương, tự mình đa tình cũng phải có hạn, hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi!” coi như tiểu cô nương ngươi cũng có chút thùy mị, nhưng trên đời này mỹ nhân cũng không chỉ có một mình nàng.

“ Tại sao ngươi lại nói ta tự mình đa tình?” Phong Sơ Tuyết bất mãn hỏi.

Nữ chưởng quỹ cười kiều mị “ hắn cao ngạo tới cỡ nào, nam nhân xuất chúng trác tuyệt, ngày xưa đã có nhiều mỹ nhân tự cho là đúng theo đuổi hắn, cũng bị hắn cự tuyệt tất cả, ngươi lấy cái gì để giữ được tâm hắn?”

“ ta…” Phong Sơ Tuyết nhất thời cứng họng.

“ Tiểu cô nương, ta cảm ơn ngươi đã đưa hắn tới đây, ngươi hãy mau lĩnh tiền đi đi, nếu như ngại mười lượng không đủ, ta cho ngươi hai mươi lượng!” Nữ chưởng quỹ không khách khí nói.

“ Ta mới không cần tiền của ngươi, nếu nơi này không hoan nghênh ta, như vậy ta đi thì hắn cũng đi!” Phong Sơ Tuyết không chịu yếu thế nói.

“Không được!”

“ Hắn là do ta mang tới, phải đi cùng với ta!” sớm biết đây là “ ổ mỹ nhân” của hắn, nàng tuyệt đối sẽ không tới nơi này.

“ hắn bị thương, ngươi không thể di động hắn!”

“ Ta muốn!”

“ Có chuyện gì ở đây?” đang lúc hai người cãi nhau một chỗ, cửa phòng lại xuất hiện một nữ nhân phong tình vạn chủng, cầm trong tay một cái quạt nhỏ, ở trên người nàng có một loại khí chất phong tình, nhưng cũng có được một cỗ khí chất văn nhã.

“ Thúy Bình?” ánh mắt nàng quét về phía nhị chưởng quỹ.

“ Phạm tỷ, là đường chủ, hắn bị thương!” nữ chưởng quỹ lập tức bẩm báo.

Phạm tỷ vừa nghe, lập tức tới gần giường, Phong Sơ Tuyết cũng không để cho nàng ta nhìn hắn.

“ Ngươi là ai?” nàng phòng bị hỏi.

“ Tất cả mọi người gọi ta là Phạm Tỷ, ta là đại trưởng quỹ của nơi này!” nàng ta trả lời.

“ Còn nàng kia?” Phong Sơ Tuyết nhìn về phía nữ chưởng quỹ vừa gây gổ với nàng.

“Nàng là Nhị chưởng quỹ.”

“ Phạm tỷ, không cần dài dòng với nàng, nàng muốn nhân cơ hội đổ thừa cho đường chủ, ta đuổi cũng đuổi không đi!” nữ chưởng quỹ lập tức nói.

“ hắn là do ta đưa tới, ta không thể ở lại thì hắn sẽ phải đi cùng ta!” Phong Sơ Tuyết ngẩng đầu nói.

Phạm Tỷ dò xét nàng cẩn thận, trong lòng đoán ra được bảy tám phần.

“ ngươi có thể lưu lại, trước hết hãy để cho ta xem thương thế của hắn một chút!” nàng ta cuối cùng cũng nói.

“ Ngươi nói chuyện giữ lời?”

“ Nhất ngôn cửu đỉnh!” Phạm Tỷ trả lời.

“ Được rồi!” Phong Sơ Tuyết lúc này mới lui ra.

Phạm Tỷ nhìn kỹ thương thế của hắn, cùng với Phong Sơ Tuyết cởi áo của hắn ra, một lần nữa bôi thuốc và băng bó.

“ Vết thương mặc dù sâu, nhưng cũng không có đả thương quá nặng, nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ không sao!” nàng mới nói xong thì Hà Thắng đã lấy nước tới.

“Nước đã chuẩn bị rồi.”

“ Ừ! Hắn là…” Phạm Tỷ mới hỏi, Phong Sơ Tuyết lập tức lên tiếng: “ Hắn là người cùng ta đưa Bất Hồi trở về!”

Bất Hồi? Phạm Tỷ đột nhiên sửng sốt.

Theo nàng biết, trong thiên hạ này có thể tự nhiên thốt lên hai lời này thì nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Nếu như Tây Môn đại ca cho phép nàng gọi hắn như vậy… thì quan hệ của hai người…

“ Phạm tỷ, đường chủ bị thương, ta tới chăm sóc hắn!” Nhị trưởng quỹ Thúy Bình lập tức tự nguyện.

Phong Sơ Tuyết lập tức nghiêm mặt khó chịu. Phạm Tỷ nhìn thấy trong mắt thì trong lòng liền hiểu rõ.

“ Thúy Bình, buôn bán bên ngoài còn cần ngươi, ngươi trước tiên ra ngoài chào hỏi khách đi!” Phạm Tỷ lãnh đạm nói.

“ Nhưng mà, nàng…”

“ Nàng là khách của đường chủ, không được vô lễ!”

“ Phạm Tỷ!” Thúy Bình bất mãn, nàng căn bản chỉ là muốn được làm nữ nhân của đường chủ.

“ Đi ra ngoài tiếp khách đi!” Phạm Tỷ lại nói nữa “ đừng để cho ta phải nói lần thứ ba!” lời nói tuy êm ái, nhưng ý cảnh cáo đã biểu lộ rõ ràng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s