Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 52


Chương 52: Xung Đột Với Hoàng Dung

Edit: Vân Nhi

 

 

Trong bữa tiệc chia tay trước khi lên đường, Niệm Từ đã lấy ra mấy tờ bản vẽ giao cho huynh đệ Dương thị, trên đó là bản vẽ ngọc bội tùy thân của Lão Ngoan Đồng và Tiểu Mã Câu, nói rõ đây chính là tín vật ngày sau quản lý tất cả cửa hiệu. Chủ yếu là do Niệm Từ lo lắng Lão Ngoan Đồng ở đảo Đào Hoa không sống được, ra ngoài du ngoạn không có tiền sẽ bị người ta bức hiếp nên mới muốn làm như vậy, một phần là để cho hắn dễ dàng đến sản nghiệp các nơi lấy ngân lượng, một phần là nàng đã có ý muốn để lại tất cả mọi sản nghiệp cho Tiểu Mã Câu.

Đầu mùa xuân Tế Nam vẫn còn lạnh, hao đón gió xuân chuẩn bị nở ra giống như là muốn nói cho người ta biết mùa đã thay đổi. Cuối cùng, nhìn lại một lần căn nhà mình đã ở hai năm, Niệm Từ lưu luyến bước lên xe ngựa. Lúc này công cụ giao thông đã không còn đơn giản như lúc nàng tới đây nữa, Hoàng Dược Sư đã sớm đem nội thất bố trí ấm áp, có thể so với trạm dịch lưu động rồi. Lão Ngoan Đồng ngồi ở phía trước khống chế xe ngựa, không khí bên trong xe vì tâm trạng của Niệm Từ mà một lần nữa trở nên phiền muộn.

“ Thế nào? Không nở rời đi sao?” Hoàng Dược Sư bất động nói.

“ Không phải vậy. Nơi này dù sao cũng là cố hương của ta, mặc dù lần đầu trở lại nhưng mà lại ở lâu như vậy, chợt rời đi vẫn là có chút thương cảm!” ôm thật chặt cánh tay của hắn, nhìn con trai đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, Niệm Từ mất mát nói. Lúc này tâm trạng của nàng tựa như trong ngày hôn lễ tân nương ngồi ở nhà mẹ, chờ chú rể tới đón, vừa có ước mơ với cuộc sống tốt đẹp sắp tới, lại có bất an thấp thỏm sắp ra đi.

“ Nếu nhớ nhà thì chúng ta sẽ trở về thăm, không cần phải quá khổ sở.” Hắn vỗ vỗ tay an ủi Niệm Từ.

“ Vâng! Sư phụ, vạn nhất sư muội không chấp nhận quan hệ của chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng tương đương như tỷ muội nha?” Lúc trước mọi sự quá mức rối ren nên Niệm Từ không có thời gian suy nghĩ, chờ hết thảy ổn  định thì tâm tình bất an lại xông tới. Người khác là con dâu xấu sợ gặp cha mẹ chồng, còn nàng là mẹ kế sợ thấy con gái chồng.

“ Đừng lo lắng, chẳng lẽ con gái ta nuôi lại phàm phu tục tử như vậy, câu nệ luân lý đạo đức? Buồn lo vô cớ, có rảnh rỗi không bằng suy nghĩ tới bài học của nàng đi!”

Dọc theo đường đi không có cái gì khó khăn, Hoàng Dược Sư và Lão Ngoan Đồng thay phiên nhau điều khiển xe xuôi về phía nam. Tiểu Mã Câu lần đầu tiên xa nhà đối với tất cả đều rất mới mẻ, ở trong xe cùng với cửu cửu chơi đùa, hoặc ngồi ở trong ngực của cha ở trước xe quan sát cảnh vật, đối với việc tìm khách sạn ngủ trọ lại càng thêm vui vẻ, căn bản là không có giống như một hài tử sợ người lạ chút nào. Lão Ngoan Đồng chơi với Tiểu Mã Câu, nên Niệm Từ cũng rảnh rổi ngồi ở trước xe với Hoàng Dược Sư. Nhìn mùa xuân đang tới, thơ tính của hai thầy trò lại đại phát, cùng ngâm thơ đối câu, cảm giác quen thuộc hiểu nhau không cần nói ra lại bao chung quanh hai người.

Không khí ấm áp vui vẻ nên lộ trình cũng thấy rất nhanh, hơn mười ngày thời gian qua đi trong nháy mắt bọn họ đã tiến vào thành Tương Dương thủ vệ nghiêm ngặt. có thể thời gian dài đối mặt với chiến trận đã khiến cho người dân chết lặng, tình hình nơi này với các thành trấn khác cũng không có khác gì, không chút nào vì binh mã bên ngoài mà ảnh hưởng tới cuộc sống bên trong thành, chỉ có trên đường cái thỉnh thoảng có vài quan binh và giang hồ nhân sĩ đi lại mà thôi.

Lão Ngoan đồng điều khiển xe chạy thẳng vào tỏng phủ tướng quân. “ Xe trước mặt ngừng lại, người tới là ai?” Có người chạy ra hỏi.

“ Làm phiền ngươi chạy vào thông báo cho Quách Tĩnh một tiếng, nói nhạc phụ của hắn: Đảo chủ đảo đào Hoa Hoàng Đảo chủ đã tới, còn có Toàn chân giáo Chu Bá Thông nữa!” lão Ngoan đồng lên tiếng trả lời.

“ Sư phụ người nghe kìa, đại ca bắt chước ngữ điệu nói chuyện của người!” Niệm Từ thấp giọng cười nói.

“ Huynh muội hai người thực không có hình dáng gì cả!” Xe ngựa tiếp tục đi vào trong quân doanh. Hoàng Dược Sư vén rèm xuống xe, rồi ôm con trai xuống, Niệm Từ cũng nhẹ nhàng nhảy xuống, đoàn người theo chân binh lính đi vào trong.

Hai vợ chồng Quách Tĩnh nghe được tin báo thì vội vàng chạy ra đón. Mấy người vội vàng ra mắt chào hỏi lẫn nhau. Hai năm không gặp thì thấy Quách Tĩnh phong thái vẫn như cũ, chẳng qua là thêm phần thành thục chững chạc, không còn là một thiếu niên lỗ mãng nữa. Còn Hoàng Dung thay đổi lại không nhỏ, từ một người thiếu nữ biến thành một người mẹ, quá trình thay đổi đó rất rõ rệt trên người của nàng. Nhìn thiếu phụ nói chuyện trước mặt mình, Niệm Từ không thể tin được đây là cô gái đã tâm sự cùng mình ở trên đảo, cùng Hoàng Dược Sư điêu ngoa cãi nhau tiểu yêu nữ, mà bây giờ là một chủ nhân của gia đình. Hoàng Dung cũng kinh ngạc với sự biến hóa của Niệm Từ, khong còn là cô gái ngày đó tỷ võ chọn rể, mà bây giờ xinh đẹp thần thái tung bay, giơ tay nhấc chân đều không câu chấp khiến cho người ta có cảm giác như đã thoát thai chuyển cốt vậy.

“ Sư tỷ hai năm qua tỷ đã đi đâu vậy? Phụ thân cũng không có nói cho ta biết. Ngay cả hôn lễ của ta và Tĩnh ca ca, còn có lúc Phù nhi ra đời tỷ cũng không có xuất hiện, thật là tàn nhẫn nha!” khi nói chuyện thì giọng nói tiểu nữ nhi của nàng mới lộ ra. Thấy tình hình quen thuộc, Niệm Từ lúc này mới có thể khẳng định được thân phận của nàng.

“ Dung nhi không nên giận ta, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi Dung nhi, giới thiệu cho muội biết một người.”vừa nói nàng vừa ôm lấy tiểu mã câu đang ngồi ở trên ghế.

“ Dung Nhi, đây là Tiểu Mã Câu!” Hoàng Dung sửng sốt, nhìn về đứa bé trai xinh đẹp trước mặt.

“ dung Nhi, đưa ta đi xem Phù nhi một chút được không?” Niệm Từ thật sự không muốn trước mặt đám đông nói tới chuyện của mình và Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn về phía phụ thân và Niệm Từ. một lát sau, nàng đứng dậy dẫn đường chúng ta đi. Quách Tĩnh không biết gì chỉ đi theo chúng ta. Ra khỏi đại sảnh, đi tới một tiểu viện nhỏ tĩnh lặng. Tiến vào trong thì có một người giúp việc chạy ra đón.

“ Xin chào Quách phu nhân, tiểu thư vẫn còn ngủ chưa có tỉnh lại!”

“ Tốt, Lưu nhủ mẫu đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta ở chỗ này trò chuyện một lát!”. Dung Nhi bước vào trong phòng, nhìn xuống một đứa trẻ đang ngủ say.

“Tiểu Mã câu, thấy tiểu khả ái chưa? Con ở đây chơi xem nàng, chúng ta ở ngoài trò chuyện có được không? Nếu như nàng tỉnh dậy thì chạy ra gọi tỷ tỷ, nhưng không được lên tiếng đánh thức nàng dậy có biết không?” Niệm Từ cúi người xuống chỉ vào Phù nhi mà nói với Tiểu mã câu.

“ Ta cũng ở đây! Ta cũng muốn ở đây cùng với Tiểu Mã Câu xem tiểu khả ái!” Lão Ngoan Đồng không cam lòng bị bỏ rơi nói. Hoàng Dung ngầm cho phép, nên một lớn một nhỏ hai người vào phòng đóng cửa lại.

Bên này bốn người ngồi xuống, Hoàng Dung mơ hồ cảm thấy khác thường, Quách đại hiệp thì không nhìn ra được chút gì “ Cha, bé trai này là đồ đệ người mới nhận sao?” hắn hỏi.

“ Không phải. Hắn là con trai của ta do Niệm Từ sinh ra, là đệ đệ của Dung Nhi!” Hoàng Dược Sư chém đinh chặt sắt nói. Một lời đả kích khiến cho hai vợ chồng Quách Tĩnh cứng miệng nói không nên lời.

“Tại sao? Phụ thân không phải là vì mẫu thân ta thề cả đời không lập gia đình sao? Thế nào chỉ mới qua vài chục năm người đã thay lòng rồi? lại còn cùng với sư tỷ ở chung một chỗ?” Dung nhi nhảy dựng lên, bạo phát tính khí tiểu đông tà ngay. Dù sao cũng là chuyện riêng của nhạc phụ, nên Quách tĩnh không tiện bày tỏ ý kiến, chỉ là ở một bên kéo tay thê tử, ý bảo nàng nên tỉnh táo.

“ sư muội, ta trả lời thay có được không?” không đành lòng để Hoàng Dược Sư bị nữ nhi  gây khó khăn, NIệm từ chủ động nói.

“ sư muội, Quách đại ca, các ngươi nên biết cuộc sống của Niệm từ năm xưa hết sức quẫn bách, theo nghĩa phụ bửa đói bữa no lớn lên, nghĩa phụ đối với việc riêng đặt hết tâm tư nên cũng không chú ý nhiều tới ta. Nhưng trước khi ta tới đảo Đào Hoa, thì không có một người chân chính quan tâm tới ta, ngay cả nghĩa huynh Dương Khang cũng không có như vậy. Trong thâm tâm ta luôn hướng tới cuộc sống an nhàn ổn định, hướng tới tìm một người che chở ta, đặt ta ở trong lòng thương yêu giống như Quách đại ca che chở cho muội vậy. Ta ở đảo Đào Hoa được sư phụ che chở thương yêu, đặc biệt là sau ngày trung thu, Quách đại ca cũng biết tình hình của ta.” Nàng quay đầu nói, quách Tĩnh gật đầu một cái.

“Vậy thì thế nào?” Hoàng Dung vẫn còn giận dữ nói.

“ Ta bị kích thích mãnh liệt, ngu si tận bốn tháng, cái gì cũng không biết. Là sư phụ luôn chăm sóc ta, khiến cho ta tỉnh táo lại. Từ từ sự tôn kính của ta với sư phụ đã biến thành tình yêu nam nữ, hơn nữa càng ngày càng không thể kiềm chế. Tình cảm không thể khống chế nên ta nhất thời làm ra chuyện lớn. Sư phụ trong lòng thủy chung chỉ có sư nương nên người cự tuyệt ta, là muội đã mang người tới bên cạnh ta.”

“Thế nào lại là ta?” Hoàng Dung chỉ vào lỗ mũi mình hỏi lại.

“ Đương nhiên là muội! Ta thừa nhận lúc ấy không thể nào coi như không có xảy ra chuyện gì, tiếp tục sống ở trên đảo nên đã tự mình rời đi. Sau đó ta vô tình gặp được ca ca, chúng ta cùng nhau cướp của người giàu giúp cho người nghèo khó, đem ngân lượng trộm được đưa tới nơi này. Người thần bí đưa ngân lượng tới đây chính là đại ca ta. Hai năm này chưa từng dừng lại. Sau đó ta phát hiện ra mình có thai, sinh hạ một đứa con, chính là Tiểu mã câu. Lần trước sư phụ được muội nhờ vả, ở Tương Dương theo dõi đại ca, mới phát hiện ra được tung tích của chúng ta, lúc này người mới quyết định tiếp nhận ra và hài tử. Người muốn dẫn chúng ta tới đây nói rõ sau đó trở về đảo Đào Hoa, không bao giờ ra ngoài nữa!” Nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung nói.

“ Ngươi giăng bẫy tính lợi dụng ta? Lợi dụng lòng hiếu kỳ của ta đem cha ta tới đó!” Hoàng Dung bất chợt hiểu ra, tức giận đứng lên bỏ đi.

Niệm Từ không nghĩ nàng sẽ phản ứng như vậy, khẽ khép mắt lại. Lúc nàng mở mắt ra thì chỉ còn nàng và Quách Tĩnh ngồi đó, Hoàng Dược Sư đã chạy theo Hoàng Dung.

“ Quách đại ca, ngươi nói ta có làm sai không? Ta chỉ muốn có được hạnh phúc giống như các người, trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con chẳng lẽ là không đúng sao? Tình cảm các ngươi cũng hết sức nhấp nhô, không hề thuận buồm xuôi gió, tại sao không thể thông cảm cho ta và sư phụ đây?” nàng giống như là đã mất đi hết khí lực, nhẹ giọng nói.

“ Mục cô nương cũng đừng quá để ý. Dung nhi nhất thời không tiếp nhận được nên mới phản ứng như vậy! đợi nàng vượt qua cơn giận, thì cô hãy nói tiếp. Nhưng… bất quá nhạc phụ cũng là sư phụ cô, như vậy thì có tốt không?” Quách đại hiệp thiện lương thấy bộ dạng thất bại của Niệm từ  thì mặc dù không hết sức tán thành nhưng nhất quyết cũng không phải loại bỏ đá xuống giếng.

6 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s