Tây Môn Bạch Hổ – Chương 5.2


Chương 5.2

edit: Vân Nhi

 

Nhưng mà… Tây Môn Bất Hồi không hề biết rằng nàng là vị hôn thê của hắn, hắn đã có vị hôn thê rồi mà còn đi khinh bạc nàng, đây có phải là đang làm chuyện bất chính không???

“ Này này, ta nói cho ngươi biết, bản cô nương ghét nhất là nam nhân trêu hoa ghẹo bướm!” nàng cảnh cáo hắn trước, hắn dám có ý niệm nạp thiếp… hắn sẽ liền xong đời!!!

“ Trên căn bản, nữ nhân ở bên cạnh chính là phiền phức lớn nhất, phiền toái như vậy ta sẽ không làm thêm lần thứ hai đâu!” tiểu nữ nhân này trong đầu đang nghĩ gì lại có thể nói với hắn như vậy?

“ Ngươi nói ta là phiền toái?” nàng quắc mắt nhìn hắn.

“ Dư thừa mới gọi là phiền toái, nàng cảm thấy mình dư thừa sao?” đem vấn đề ném trả cho nàng, Phong Sơ Tuyết mới không cảm thấy mình là dư thừa.

“ Coi như ngươi thức thời vậy!” nàng lầu bầu, lại nằm trở về trong ngực hắn.

Nhưng là, còn chưa hết vấn đề nha! Bởi vì… Tiểu Tuyết không phải là vị hôn thê của hắn, hiện tại hắn thích nàng, vậy hắn tính toán “ vị hôn thê” kia như thế nào bây giờ? Nếu như hắn theo hôn ước cưới “ vị hôn thê” kia, vậy… “ Tiểu Tuyết” phải làm sao bây giờ? Hắn nên biết mình đã có “vị hôn thê” rồi, vậy hắn đối với “vị hôn thê” kia suy nghĩ như thế nào??? * “ Vị hôn thê” hay là “ tiểu Tuyết” thì cũng chỉ là tỷ thôi, phải suy nghĩ chi cho mệt vậy, đúng là “ phiền phức mà!!!*

Nhưng là, còn chưa phải quá đúng sức lực, bởi vì. . . . . . Tiểu Tuyết không phải của hắn vị hôn thê, hắn hiện tại thích nàng, vậy hắn tính toán cầm vị hôn thê làm sao bây giờ? Nếu như hắn muốn theo hôn ước cưới vị hôn thê, vậy. . . . . . Kia” Tiểu Tuyết” làm sao bây giờ? Hắn nên biết mình có phần vị hôn thê, vậy hắn đối với vị hôn thê vừa nghĩ như thế nào?

Giống như thế nào cũng đều không thích hợp, Phong Sơ Tuyết đột nhiên cảm thấy thân phận của mình dù thế nào cũng không hợp, vẻ mặt lập tức buông lỏng, lập tức lại nhíu chặt, khiến cho Tây Môn Bất Hồi cảm thấy rất buồn cười.

Hắn biết nàng nhất định là vì chuyện “ vị hôn thê” kia mà suy nghĩ, hắn cũng không vội vàng giải khai cho nàng, cứ để cho nàng từ từ suy nghĩ thì tốt hơn, hai người ngồi gắn bó ở trên cỏ, xa xa một tiếng vó ngựa dồn dập vang tới khiến cho Tây Môn Bất Hồi cảm giác thấy phiền toái đã tới rồi.

“ Bạch Hổ đường chủ!” Tiếng vó ngựa cách bọn họ mấy trượng liền dừng lại, người tới xuống ngựa, cầm kiếm đi về phía bọn họ.

Tây Môn Bất Hồi ôm nàng đứng dậy, nhìn người mới tới.

“ Tại hạ Vi Thanh, là đệ tử phái Thanh Thành!” người mới tới lên tiếng thông báo thân phận.

“ Vi huynh đặc biệt đuổi theo, có chuyện quan trọng gì chỉ giáo?”

Tây Môn Bất Hồi cười cười, vẻ mặt đối phương thì cứng ngắc, Phong Sơ Tuyết có dự cảm không tốt lắm.

“ Đường chủ có thể trong hai chiêu chế phục sư đệ của ta, tu vi thật là hơn người! Vi Thanh đặc biệt tới muốn thỉnh giáo cao chiêu!” Vi Thanh ngang nhiên nói, có chút sát khí trong giọng nói.

“ Tại hạ không có ý định tranh giành với ai, nếu như Vi huynh có ý muốn tỷ võ, thì tin tưởng lúc này ở trong quý môn nhất định là có rất nhiều đối thủ!” Tây Môn Bất Hồi uyển chuyển từ chối.

“ Đối với vị trí minh chủ hay hư danh thiên hạ đệ nhất ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn theo đuổi võ học cao thâm, mà ngươi chính là mục tiêu của ta!”

Người này nói chuyện hoàn toàn không có mang theo một chút tình cảm nào, tựa như băng giá vậy. Phong Sơ Tuyết nhíu nhíu mày, trên mặt toàn bộ là biểu tình không dám gật bừa.

“Ta? !” Tây Môn Bất Hồi còn cố tình giả bộ ngây ngô.

Nếu như hắn hành tẩu giang hồ tới nay mà phản ứng vẫn còn trì độn như vậy, thì Phong Sơ Tuyết thật hoài nghi làm sao hắn có thể sinh tồn tới ngày hôm nay, hơn nữa còn vang danh thiên hạ nữa!!!

“Bạch Hổ đường chủ, xin mời rút kiếm thôi.” Vi Thanh rút kiếm ra.

Tây Môn Bất Hồi cười lắc lắc đầu “ ngươi đối với vị trí mInh chủ, hư danh đệ nhất thiên hạ không hề hứng thú, còn ta đối với việc tỉ võ không hề thấy hứng thú. Mọi người đều có việc yêu thích của mình, Vi Huynh xin đừng làm khó người khác!” hắn ôm Phong Sơ Tuyết bước đi.

“ Chậm đã!” Vi thanh giậm mạnh chân, phi thân lên chặn đường “ đối tượng mà  Vi Thanh ta muốn khiêu chiến, từ trước tới giờ chỉ tiếp nhận một loại lựa chọn!”

Tây Môn Bất Hồi giương mắt lên nhìn hắn: “ Chuyện ta không muốn làm, từ trước tới giờ cũng không có ai có thể miễn cưỡng ta!”

“ Như vậy thứ cho ta không khách khí!” Vi Thanh trực tiếp ra chiêu.

Tây Môn Bất Hồi bước lui lại một bước, Phong Sơ Tuyết lại trực tiếp che ở trước người hắn, khuôn mặt hung hãn, thật may là Vi Thanh chỉ đang thử dò xét nên kịp thời dừng tay.

“ Cái người này thật là phiền phức nha, người ta đã nói là không muốn đấu với ngươi rồi!!! Phái Thanh Thành của ngươi làm việc đều như vậy sao? Sư đệ của ngươi nửa đêm chạy vào khách sạn muốn khi dễ cô gái yếu đuối, mà sư huynh như ngươi vô duyên vô cớ gặp người liền đánh, loại hành vi này so với cường đạo có gì khác biệt?” nàng chống nạnh, một bộ dáng hung ác nói.

Vi Thanh nhíu mi lại hỏi: “ sư đệ?”

“ Thế nào? Sư đệ của ngươi mà ngươi còn không hiểu rõ hắn sao?” nàng hung hãn nói “ Đừng tưởng phái Thanh Thành ngươi có gì đó đặc biệt hơn người, ác giả ác báo, những lời này không biết ngươi đã nghe qua chưa?”

“ Tiểu Tuyết…” Tây Môn Bất Hồi muốn ngăn cản, nàng lại thả cho hắn một câu “ chớ quấy rầy” rồi lại mắng tiếp:

“ Cái người này cái gì… Họ Vi, đừng tưởng rằng ngươi mặt mày hung ác mà ta sợ ngươi, ngươi là chưa từng gặp qua người xấu, không có chạm qua cọp mẹ sao? Nói cho ngươi biết, nhẫn  nại của người ta là có giới hạn, đừng ở chỗ này làm chướng ngại mắt bản cô nương, nếu không bản cô nương sẽ khiến cho ngươi thật khó coi cho xem!!!”

Vi Thanh vặn vẹo đôi lông mày.

“ Chó khôn không cản đường, đừng giống như chó phát bệnh điên giữa đường cắn loạn người ta, nói cho ngươi biết, làm người phải có cách làm người, nhân ngoại hữu nhân ngươi nghe qua chưa? Trên thế giới này không chỉ có kiếm pháp của ngươi là tốt nhất, đừng cho là học kiếm qua mấy năm là sẽ thiên hạ vô địch, bốn chữ võ học vô tận ngươi nghe qua chưa? Nếu là ăn no quá rảnh rỗi, thì sao không học người ta dọn dẹp mở đường, làm chuyện có ích cho người khác? Người luyện võ phải có “ võ đức”, động một chút là tìm người tỷ võ chém giết, người khác không chịu đánh với ngươi thì ngươi đánh trước, cả ngày tỷ võ tỷ võ, lãng phí hơi sức, ngươi không thấy nhàm chán ư!!!”

2 thoughts on “Tây Môn Bạch Hổ – Chương 5.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s