Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 28


Chương 28

Edit: Vân Nhi

 

Làn môi của Dận Tự nhẹ nhàng đụng vào môi ta, cổ ta nóng rực hơi thở của hắn làm ta có chút hoảng hốt, ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hạ thấp khóe miệng, nói: “ Quả nhiên là rất ngọt!”

Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, ở trong phòng giam u ám, cửa sổ nhỏ hẹp xuyên qua một ánh mặt trời, một nam nhân cao gầy ngồi trên mặt đất, khóe môi hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “ Nhược Hi, ta cảm ơn nàng…” sau đó, lại đem bình sứ trắng chứa hạc đỉnh hồng một hơi uống cạn.

Không khỏi cảm thấy có chút châm chọc, ta cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng trong. Vừa mới nhấc chân lên, thì ta cảm thấy chân giống như bị chuột rút, đau đớn ta nhịn không được liền khẽ rên lên một tiếng.

Ta chợt nghe thấy thanh âm của Liễu Nhi: “ phúc tấn, người tỉnh rồi?”

Ta mở to mắt, nhìn xem chính mình đang nằm trong chăn ấm áp ở trên kháng, mà đùi phải đang bị chuột rút có chút đau đớn, ta mới giật mình hiểu được mới vừa rồi là một giấc mộng.

Dận Tự đi đã được hai ngày. Ngày ấy khi hắn chuẩn bị xuất môn đã bất thần hôn ta một cái, trước khi ta thẹn quá hóa giận, hắn vội vàng kéo ta, cười nói: “ ngày mai ta sẽ rời khỏi kinh thành!”

Thấy ta không hề chuyển động, hắn lúc này mới tinh tế nói ra. Thì ra hôm nay lâm triều có quan viên dâng tấu, ven sông Hoàng Hà ở Hà Nam tuyết rơi quá nhiều, sang năm  khi tuyết tan có thể khiến cho nước sông tăng vọt lên. Khang Hi rất là coi trọng, đặc sai Tứ bối Lặc Dận Chân và Bát bối lặc Dận Tự cùng đi xem xét, ngày mai sẽ bắt đầu lên đường.

“ chỉ còn khoảng nửa tháng nửa là qua năm mới, lúc này rời kinh…” ta nhìn hắn nói. Nếu như nói không đành lòng thì cũng không tới mức đó, kỳ thực ngược lại ta âm thầm cảm thấy có chút may mắn, hắn rời đi một thời gian cũng tốt, ta có thể từ từ xem xét tới phiền nhiễu trong lòng của ta. Chẳng qua là nếu hắn khởi hành lúc này, thì tết âm lịch ta sẽ phải tự mình đối diện với đám chị em bạn dâu rườm rà rắc rối rồi, Nhược Lan thì lại không thể giúp được cái gì, trong lòng ta không khỏi có chút bỡ ngỡ.

Hắn cười cười, nghĩ là đã nhìn ra băn khoăn của ta, trấn an nói: “ Nàng cũng không nên lo lắng, trong cung nhất định là phải đi, những tẩu tẩu hay đệ muội ở đó, không cần biết là ngắm hoa hay nghe diễn, nếu vui thì đi chơi nửa ngày, nếu không thích thì trực tiếp cáo bệnh cũng được!”

————————————— bát gia đi công tác tuyến ————————————————————

Tiễn bước Dận Tự xong thì ngày cũng không có gì thay đổi lớn. Thời điểm tết âm lịch, đi vào cung bái kiến, ta lĩnh nhận nhiệm vụ hầu hạ Lương Phi và Huệ Phi, sau đó lại ở cùng với Nghi phi hai ngày, sau đó mới rời cung về phủ. Trong lúc này, Nhược Lan vẫn luôn cáo ốm, ta cười thầm, chắc trước khi đi thì Dận Tự cũng đã nói với nàng những lời đó!!!

Qua ngày mười lăm, ta nhận được bái thiếp từ phủ của Tứ Bối Lặc, nói là mời xem diễn. nghĩ cả năm nay luôn luôn từ chối mọi lời mời thì cũng không tốt lắm, nên ta liền nhận bái thiếp của Tứ Bối Lặc phủ. Ăn mấy thứ trái cây mới lạ, cùng mấy chị em dâu nói vài lời nói vô hại, lại nhìn qua hài kịch một chút, thế này ta mới xoa xoa khuôn mặt cười tới cứng đờ trở về phủ. Vừa vào phủ thì chợt nghe nha  hoàn hồi báo, muội muội của trắc phúc tấn hôm nay tới.

Thay đổi quần áo ở nhà xong, ta ngồi ở trên kháng cầm một cái lò sưởi tay, trên bàn nhỏ đặt ở trên kháng có bày một ít các loại hoa quả khô, ta chậm rãi cầm một trái nho lên cắn, vừa rồi bọn nha hoàn nói đây chính là đồ mà nhị tiểu thư mang từ Tây Bắc tới, quả thực là rất  ngọt, cũng khó trách trên khuôn mặt nhỏ nhắn của  Nhược Hi tràn đầy đắc ý.

Hiện tại Nhược Hi còn chưa có bị thay đổi linh hồn, vẫn là một tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, nàng ngồi ở bên cạnh Nhược Lan, đôi mắt đen nhánh như ngọc lưu ly tinh quái luôn nhìn chằm chằm vào ta.

Ta nuốt xuống quả nho khô, cười nói: “ Nhược Hi cô nương trên đường đi mệt nhọc rồi!”

Nàng liền hăng hái, nói: “ Đích phúc tấn không biết rồi, trên đường rất vui, không hề mệt mỏi!” Nhược Lan một phen kéo nàng, cô gái này dường như mới nhớ tới cái gì đó, đứng lên thi lễ với ta: “ Nhược Hi đa tạ đích phúc tấn!”

Ta cười nói với Nhược Lan: “ Ngươi cũng không nên quá khắt khe với nàng, cô nương lớn như vậy, thì phải nghịch ngợm một chút! Ngươi cứ nhìn Minh Ngọc nhà ta một chút, cả ngày nghịch ngợm giống y như một con khỉ con vậy!”

Nhược Lan kính cẩn nói: “ Nhược Hi bất quá chỉ là một nha đầu hoang dã, làm sao có thể so sánh với Minh Ngọc cách cách được! phúc tấn cứ đùa!”

Ta vỗ vỗ bột phấn dính ở trên áo, cảm thấy loại đối thoại này cũng không có gì thú vị, nói: “ Tỷ muội hai người lâu năm không gặp, chắc là có rất nhiều chuyện cần nói, không cần quá để ý tới quy cũ ở đây. Nhược Hi cô nương cứ coi ở đây như là nhà của mình, ở nhà như thế nào thì ở đây cứ làm như vậy, đừng nên quá khách sáo!”

Hai người thi lễ tạ ơn, sau đó chậm rãi lui ra, ta tựa vào đầu giường bên cạnh lò sưởi, hứng thú mất hết.

Có lẽ sẽ không bao lâu sau, ngây thơ nhanh nhẹn Mã Nhĩ Thái Nhược Hi  sẽ bị biến thành một vong hồn, sau đó khi tỉnh lại thì đã bị linh hồn của một cô gái tới từ thế giới của ta chiếm mất.

Ta vẫn nghi hoặc, vì sao Trương Hiểu sau khi chiếm cứ thân thể của Nhược Hi thì chưa từng có cảm giác không được tự nhiên.

Nhớ rõ khi ta vừa tới thế giới này, trừ bỏ sự lo sợ nghi hoặc, sợ hãi, ta còn có cảm giác mắc nợ chủ nhân thật sự của thân thể này.  Hơn nữa, mỗi lần cảm thấy sự ôn tồn ấm áp của Dận Tự, ta luôn luôn có cảm giác ăn trộm của người khác.

Ta không biết được rõ ràng đến tột cùng lại tại sao Quách Lạc La Minh Tuệ lại từ bỏ thể xác này, mà ta Quách Minh Tuệ lại tại sao chiếm lấy thân thể này. Nhưng mà, ta có một chút không thể nghi ngờ, đó là Quách Lạc La Minh Tuệ đã không còn ở lại nhân thế, việc này khiến cho Minh Thượng ngạch phụ đã mất đi nữ nhi, Minh Tuấn đã mất đi muội muội, mà Minh Ngọc thì đã mất đi tỷ tỷ.

Ta không thể giải thích, cũng không thể theo hỏi, chỉ có thể hết sức hoàn thành việc mà Minh Tuệ phải làm. Đối với phụ thân, ca ca, muội muội của nàng cũng là một chút tâm ý của ta.

Đang suy nghĩ, ta đột nhiên nghĩ ra, Trương Hiểu xuyên qua tới đây chính là do công lao của Minh Ngọc đẩy nàng… Nếu ta có thể ngăn lại chuyện này phát sinh thì sao?

Một đêm trằn trọc bất an, ta nghĩ Minh Ngọc sẽ gây chuyện, lại muốn nếu ta tới đây rồi sẽ không làm cho chuyện này phát sinh. Thật vất vả ta mới ngủ được, khi tỉnh lại, thì nghe Liễu Nhi lên tiếng: “ Phúc tấn, Nhị cách cách đã tới!”

4 thoughts on “Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 28

  1. ồ, ko có ai giật tem sao , vậy tem này của ta rồi, hắc hắc . Liệu kết thúc của Minh Tuệ có giống như kết thúc truyện không ? ta nghĩ hãy cứ để Nhược Hy là Nhược Hy còn hơn cho Trương Hiểu nhập vào, việc Minh Tuệ bị chết trong biển lửa quả thật rất thương tâm, hi vọng sẽ có 1 cái kết mới, hay hơn, hạnh phúc trọn vẹn hơn .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s