Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 50


Chương 50: Chuẩn Bị ‘Dọn Nhà

Edit: Vân Nhi

 

Từ chương này ta sẽ đổi cách xưng hô của Hoàng Dược Sư với Niệm Từ nha! Thân mật tình cảm hơn một chút!!!

Hai người sau khi tâm sự hiểu rõ tâm ý của đối phương xong, tiểu biệt thắng tân hôn kích tình đêm đó lại được trình diễn. hai năm dài chia cắt khiến cho bọn họ khẩn cấp muốn được thân cận với đối phương, hận không thể đem người yêu nhét vào trong cơ thể của mình. Niệm Từ lại càng đặt xuống tất cả căng thẳng, chủ động nhiệt tình dẫn dụ Hoàng Dược Sư trên người mình đốt lên ngọn lửa kích tình, không khí nóng bừng cơ hồ như muốn đem cả chiếc giường đốt cháy!

Kích tình đi qua, Niệm Từ không muốn ngủ, giống như lần trước cẩn thận dò xét khuôn mặt của người yêu, nhẹ nhàng chạm vào gò má càng gầy gò hơn của Hoàng Dược Sư. Hồi tưởng lại lời hắn nói, nàng không khỏi cảm khái vạn phần. Hoàng Dược Sư cao ngạo vì tìm kiếm mình mà trong hai năm này đạp nát cả Lĩnh Nam, chỉ vì một lời nói dối vô tình của mình. Dung mạo thoát tục nhưng hắn không tiếc dịch dung  thành người làm xiếc, thăm viếng dân gian đi thám thính chuyện xưa mười mấy năm trước, tìm kiếm xuất xứ của bài hát Hoa Đào Nở để suy đoán tung tích của mình. Bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì  thấy mặc dù mình dám theo đuổi chân ái, nhưng lại quá dễ buông tha, không thể làm được đến như trình độ của Hoàng Dược Sư.

“ Thế nào lại còn không ngủ? Chẳng lẽ ta không có làm cho nàng tận hứng hay sao?” Bất chợt Hoàng Dược Sư lên tiếng hỏi.

“ Thật là đáng ghét, làm sao chàng lại có thể nói như vậy chứ?” Niệm Từ nghĩ tới chuyện vừa nãy khuôn mặt không khỏi nóng lên, vùi đầu vào hõm vai của hắn.

“ Thời gian dài như vậy không có tìm được ta, chàng có phải là đã thất vọng, muốn bỏ qua rồi hay không?” Nàng hỏi.

“ Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Kể từ khi ta nhận được thư của nàng ở đảo Đào Hoa, trong lòng cũng sáng tỏ tất cả. Ta luôn luôn làm theo ý mình không quan tâm tới suy nghĩ và ánh mắt của thế nhân, lần này tại sao lại lề mề như vậy, quả thật là thẹn với cái tên Hoàng Lão Tà! Sau khi ở trước mộ A Hành thừa nhận tình cảm với nàng xong, ta liền suy nghĩ tới nếu tìm được nàng thì sẽ phải làm sao. Dung nhi đã gả cho Tĩnh nhi, hiện tại lại có Phù nhi, tuy nói là Tương Dương không yên ổn, nhưng một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc. Trách nhiệm của ta đã có thể buông xuống, trọng tâm sau này chính là cùng nàng trải qua cuộc sống, tìm kiếm mới chỉ là bước đầu tiên, tại sao ta lại có thể buông tha đây?” Hắn nhắm hai mắt nói.

“Dung nhi biết chuyện của chúng ta không?” Niệm Từ hỏi.

“ Không biết, thời điểm ta ở Tương Dương, nó không có thấy nàng nên đã từng uyển chuyển hỏi. Lúc ấy ta còn chưa có tin tức của nàng, nên cái gì ta cũng không nói. Dọn dẹp xong khi chúng ta trở về đảo Đào Hoa thì ghé qua thành Tương Dương một chút. Đem chuyện của chúng ta nói cho Dung nhi và Tĩnh nhi biết!”

“Nếu như bọn họ phản đối thì sao?” Niệm Từ dựa vào trong ngực hắn, cẩn thận hỏi, nàng biết dù sao  trong mắt hắn địa vị của Hoàng Dung quan trọng như thế nào.

“ Chúng ta là báo cho họ biết, không phải là hỏi ý kiến của họ. Sau đó chúng ta trở về đảo Đào Hoa không bao giờ ra ngoài nữa, liên can gì tới họ? Nàng yên tâm, nữ nhi ta dạy nên sẽ không để ý tới những quan niệm thế tục đâu!” Hắn mở mắt vỗ vỗ lên má Niệm Từ.

“ Vâng, tất cả nghe theo lời của chàng!” Niệm Từ di động thân thể, tìm được một vị trí ưa thích, hài lòng nhắm mắt lại.

“ Ngạo Chi là xảy ra chuyện gì? Ta thấy dáng vẻ nó ngủ giống y như là đang tu luyện nội công!” Hoàng Dược Sư đột nhiên hỏi. đêm đầu tiên gặp lại, Lão Ngoan Đồng biết ý đem Tiểu Mã câu tới phòng hắn ngủ qua đêm, Niệm Từ cùng với Hoàng Dược Sư ở đó đợi đến khi nhi tử ngủ thì mới đi về phòng.

“ Ngạo Chi? Tiểu Mã Câu nha! Sư phụ chàng có biết không, tiểu tử này có thể là do di truyền của chàng, đối với võ công rất có thiên phú nha! Ta trong lúc mang thai cũng không có ngừng lại việc luyện công, khi hắn sinh ra thì trong người cũng có công lực nữa. Dương Dịch đến từ Minh Giáo có biết Dịch Cân Kinh, từ khi nhi tử ra đời ngày nào cũng được Dịch Cân Kinh dịch cân tẩy tủy. Hiện tại ta vừa mới bắt đầu dạy nó luyện nội công đạo gia của Toàn Chân Giáo, tương lai không lâu nếu như hắn có thể tự mình đả thông hai mạch Nhâm Đốc thì hắn nhất định sẽ trở thành nhất đại cao thủ của võ lâm!” Niệm Từ cao hứng không muốn ngủ nữa, bắt đầu kể lể công tích vĩ đại hai năm qua của mình. Hoàng Dược Sư lẵng lặng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi. sau khi Niệm Từ báo cáo xong mãnh liệt yêu cầu, hắn bắt đầu kể lại lịch trình của mình, hai người bất giác nhích lại gần nhau hơn. Khi hai người nói xong thì sắc trời đã gần sáng, ỷ vào nội lực cao thâm nên hai người chỉ nhắm mắt một chút rồi sáng láng rời giường.

Yêu một người là liền hoàn toàn ủng hộ nàng, không quan tâm thành công của nàng áp đảo mình, Hoàng Dược Sư chính là người như vậy. Từ ngày hôm sau Niệm Từ bắt đầu chạy tới tửu lâu lo lắng mọi việc, chuẩn bị cho việc trở về đảo Đào Hoa thì hắn ở nhà làm chức vú em, chăm sóc một lớn một nhỏ. Ngày đó Dương Nhị đã tới bái kiến chủ nhân chân chính của Hoàng gia, Minh giáo cùng với Hoàng Dược Sư đều là tà đạo, đều có nghe biết danh tiếng của nhau, ngày hôm nay rốt cục cũng được gặp mặt. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái Nhị cô nương không gì không làm được lại cam nguyện thần phục dưới chân sư phụ, mà thiếu giáo chủ của mình thất bại dưới tay của hắn cũng không thể trách được! Sau khi nghe được ý tưởng của Niệm Từ, hắn không dám chậm trễ, gửi thư gọi các huynh đệ trở về, trừ hai vợ chồng Dương Dịch đang ở Chung Nam sơn, những người khác liền hỏa tốc trở về Tế Nam, cùng bàn bạc đại sự. Theo như ý tứ của Hoàng Dược Sư, đem sản nghiệp trong tay của Niệm Từ bán đi, còn sản nghiệp do huynh đệ Dương thị quản lý thì trực tiếp để lại cho bọn họ, coi như là thù lao chiếu cố Niệm Từ trong hai năm qua. Một nhà ba người quyết định trở về đảo Đào Hoa, còn Lão Ngoan Đồng muốn làm như thế nào thì tùy hắn quyết định. Nếu như huynh đệ Dương Thị vẫn còn muốn hiệp trợ cho thành Tương Dương thì nàng sẽ viết thư nói rõ, còn nếu không thì cứ việc bỏ qua. Huynh đệ Dương thị sau khi bàn bạc kỹ cùng với suy đoán quyết định của Dương Dịch, sau đó đã bày tỏ ý muốn vì ân cứu mạng của Niệm Từ muốn cùng tiến cùng lui, tự nguyện tới đảo Đào Hoa làm nô làm bộc.

Ban đêm Niệm Từ cùng với Hoàng Dược Sư thương lượng không bằng mượn lần này đem sản nghiệp mở rộng ra đại giang nam bắc, vừa buôn bán vừa làm tai mắt thu thập tin tình báo cho Tương Dương. Trung thành của huynh đệ Dương Thị đã được kiểm chứng, nên nàng quyết định sẽ để mọi việc cho huynh đệ họ quản lý, Dương Dịch tiếp tục làm đại chưởng quỹ quản lý toàn bộ, Lý Mạc Sầu là người giám sát tốt nhất. Mặc dù Mạc Sầu đã thành thân cùng Dương Dịch, nhưng trong cảm nhận của nàng thì Niệm Từ là một hình tượng cao lớn dị thường mà nàng vô cùng sùng bái. Hoàng Dược Sư không quan tâm tới những thứ lề thói phàm tục cũ, nhưng cũng không muốn khiến cho Niệm Từ thất vọng, đối với Dung Nhi cũng trăm ích không có một hại, nên đã ngầm cho phép sản nghiệp của Hối Tuyền Lâu trở thành chi nhánh của đảo Đào Hoa, khiến cho mọi người hưng phấn dị thường, rối rít bắt đầu chuẩn bị khuếch trương sự nghiệp.

Rảnh rỗi không có gì làm Hoàng Dược Sư mang theo con trai đi dạo khắp mọi xó xỉnh trong nhà, nghe nhi tử non nớt trò chuyện, thuật lại chuyện lúc ấy mẫu thân mang mình đi du lịch khắp nơi, người làm chồng làm cha như hắn cảm thấy rất tự hào. Hoa cỏ trong viện được thiết kế rất công phu, hoa lài thì bày biện theo trận Thái Ất Cửu Cung, gia cụ bên trong thiết kế sắp đặt đã hoàn thành, chỗ vui chơi bên trong nhà chính là ngưng kết của máu và trí khôn của Niệm Từ. trong lòng hắn âm thầm quyết định đem từng ngọn cây cọng cỏ trong viện toàn bộ di chuyển tới đảo Đào Hoa, coi như là hồi báo lại tình cảm của Niệm Từ với hắn.

Máu huyết chảy xuôi khiến cho hai cha con Hoàng Thị mới gặp như đã quen thân, không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Cảm tạ Lão Ngoan Đồng đã chiếu cố cho vợ con mình, nên Hoàng Dược Sư đối với hắn cũng vui vẻ hòa hoãn không ít. Rất nhanh ba nam nhân tụ họp cùng nhau chăm sóc cho Niệm Từ, bắt đầu công trình đưa toàn bộ đình viện tới đảo Đào Hoa. Hoàng Dược Sư chủ yếu phụ trách vẽ bản đồ, hai nam hài lớn nhỏ phụ trách mê hoặc Niệm Từ, không để cho nàng biết về kế hoạch này.

Đã cuối thu bắt đầu có mùi vị của mùa đông, Niệm Từ suy nghĩ tới hài tử, chưa biết bơi nếu bây giờ mà tới đảo thì không tốt, liền cùng Hoàng Dược Sư thương lượng có thể đến đầu mùa xuân sang năm hãy dọn nhà  được hay không, hài tử lớn dần có nội lực hộ thân rồi, khí trời cũng trở nên ấm áp, là thời cơ tốt nhất để dọn nhà.

Đúng lúc công trình của Hoàng Dược Sư muốn làm cũng thật là to lớn, cần nhiều thời gian hơn, hai người liền vỗ tay nhất trí. Tin tức Hoàng gia muốn trở về Giang Nam lặng lẽ lan truyền trong phủ, lâu ngày làm việc ở đây họ biết chủ nhân tâm tính nhân hậu, bên ngoài tình hình lại hỗn loạn, bọn hạ nhân biết không thể tìm thấy được một chủ nhân tốt như vậy ở đây nên phần lớn mọi người đều hy vọng được đi theo nàng tới đảo Đào Hoa. Một người theo cũng vậy, mà hai người cũng không khác gì, thấy bọn hạ nhân ở đây biết an phận thủ thường, nên Hoàng đảo chủ đã đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, từ đó người làm của đảo Đào Hoa không còn chỉ có những người câm nữa.

Ôm triển vọng tốt đẹp với tương lai, cả gia đình buổi tối đều nằm mơ tới Đào Hoa đảo thế ngoại đào viên, do tin tức truyền tới bế tắc khiến mọi người căn bản không biết được đảo Đào Hoa ở Giang Nam được mọi người gọi là Ma Quỷ đảo, là nơi mà không ai dám tới gần.

About these ads

5 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 50

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s