Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 27


Chương 27

Edit: Vân Nhi

 

 

Nghe được việc này lại có chút can hệ tới Thái tử, ta liền không lên tiếng nữa, xoay người nằm xuống, mặt hướng vào trong thở dài.

Hắn nghe ta thở dài, nhẹ giọng nói: “ những việc dơ bẩn này nàng không cần quan tâm, đã có ta ở đây! Nếu có ai nói ra vào cái gì, nàng cũng chỉ cần tin tưởng ta là được!” sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười, nói: “ Đã nói ta với nàng  tình cảm đã đâm sâu rồi!”

Mặt ta có chút hồng, ta xấu hổ nói một câu: “ Bối Lặc gia, gia muốn quyết tâm khiến thiếp mang thanh danh là người đàn bà đanh đá sao?”

“ Không phải là đố phụ sao?” Hắn cười nói tiếp một câu.

Ta lại nghĩ tới thân mình, bị hắn giữ lấy bờ vai, cười nói: “ Không phải là đố phụ, là người đàn bà đanh đá vẫn không được sao? Trời không còn sớm, mau nghỉ chút đi, ngày mai gia còn phải từ thôn trang trực tiếp đi lâm triều rồi!”

Nghe hắn nói như vậy, ta cũng không động đậy nữa, nhắm mắt lại bắt đầu buồn ngủ. hắn đứng dậy thổi tắt ngọn nến, trong phòng lập tức tối đen.

Hơn nửa ngày, ta mới mông mông lung lung ngủ được. Ta nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ gặp ác mộng, dù sao ta cũng có một sinh mệnh vừa mới mất đi, nhưng ta không nghĩ tới ta đã an tâm ngủ cho tới mặt trời lên cao.

Thời điểm tỉnh lại, ta nghe thấy Liễu Nhi và Phương nhi đang nhỏ giọng nói chuyện. Ta hừ một tiếng, hai người vội vàng chạy tới, Liễu nhi cười nói: “ Phúc tấn, người tỉnh rồi?”

Ta dụi dụi con mắt, nhìn kỹ xem các nàng, thấy không có gì khác thường, mới xoay xoay thân mình, hỏi: “ Sao các người lại tới đây? Trong phủ có việc gì không?”

Liễu nhi hơi chần chờ, sắc mặt có chút trắng bệch, cắn cắn môi cười nói: “ Sáng sớm Liên Phúc đã mang nô tỳ từ phủ tới đây, nói là do gia phân phó đám nô tỳ tới hầu hạ phúc tấn!”

“ Trong phủ có xảy ra chuyện gì không?” ta lại hỏi một lần, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt các nàng.

Ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, cố cười nói: “ Trong phủ đều tốt hết!” Phương nhi đỡ ta ngồi dậy, hai người bắt đầu giúp ta mặc quần áo.

Ta không hỏi thêm cái gì, yên lặng rửa mặt chải đầu, đơn giản dùng điểm tâm, sau đó ta liền phân phó chuẩn bị xe ngựa. con dâu lão Đức chạy lại dập đầu, nói là muốn cho tiểu Nha nhi theo ta trở về, làm nha đầu hầu hạ ta.

“ Đây là ý của Bối lặc gia sao?” ta hỏi nàng.

Nữ nhân kia nói: “ Tuy là ý tứ của bối lặc gia, nhưng cũng là ý của nô tỳ. Nha nhi nếu có thể hầu hạ.. phúc tấn, đây cũng chính là thể diện của nhà nô tỳ!”

“Trữ tố bình dân thê, mạc tố vương hầu thiếp*” Ta thản nhiên nói một câu, thấy sắc mặt của nữ nhân kia biến sắc, ta lại nhìn xem sắc mặt tái nhợt của Nha nhi, cười nói: “ Nha nhi là cô nương tốt, ta không muốn phá hư nàng!”

  • muốn yên bình thì làm vợ bình dân, chớ làm thiếp vương giả!!

Tiểu Nha nhi quỳ rạp xuống đất, khóc nói: “ nô tỳ tạ ân điển của phúc tấn!” ta cởi ra ở trên cổ tay một vòng tay vàng, ý bảo Phương nhi đưa qua cho nàng, PHương nhi cầm lấy, đi tới bên cạnh Nha nhi, đỡ nàng đứng lên, cười nói: “ Nha đầu chớ khóc. Phúc tấn là người thiện tâm, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi, lại càng không làm khó dễ người nhà của ngươi!”

Ta có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này cũng không biết là suy nghĩ cái gì, trước mắt rõ ràng Viên thị và Lý thị là hai tấm gương, nàng còn có thể sinh ra tâm tư như vậy! ta đứng lên, không hề nhìn xem các nàng, trực tiếp bước đi ra cửa, Liễu Nhi và Phương nhi lập tức đi theo ra.

Lão Đức đứng ở ngoài cửa, thấy ta ra liền khấu đầu, mang theo vẻ thẹn thùng trầm giọng nói: “ Phúc tấn bớt giận, con dâu nô tài là người nhẹ dạ, trầm mê nên mới có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy, xin phúc tấn trăm ngàn lần đừng trách phạt nó.”

Ta cười nói: “ Lão nhân gia nói quá lời!” ta phân phó Liên Phúc tới đỡ lão dậy, Lão Đức liền tạ ơn đứng lên.

Rời khỏi thôn trang, xe chậm rãi đi về phía trước, ta ngồi một mình trong xe, nghĩ tới chuyện Liễu nhi khi nãy muốn nói lại thôi, trong lòng cảm thấy không hề thích hợp. Hôm qua Dận Đường có thể lừa được được ta gặp hắn, tức là hắn biết được việc ta đi dâng hương, tự nhiên là bên người của ta có người lộ ra tin tức cho hắn. Dận Tự chính là cũng nghĩ như vậy, mới có thể đem Liễu Nhi, Phương Nhi và các hạ nhân khác về phủ, đêm qua mặc dù Dận Tự ở thôn trang, nhưng nhất định là đã an bài người suốt đêm điều tra, hôm nay mới sáng sớm đã thấy Liễu Nhi và Phương Nhi, thì hẳn là hai nàng không có can hệ gì vào việc này.

Thấy thời gian qua khá lâu, đại khái là đã hơn một canh giờ, thì rốt cục cũng đến cửa phủ Bối Lặc, ta xuống xe đi vào sân chính, vừa tới cửa, thì ta thấy Dận Tự từ bên trong tươi cười đi ra, trên người còn mặc triều phục.

Ta cùng hắn đi vào trong phòng, thì thấy Liên Hỉ mang một tráp điểm tâm đi tới, đặt lên bàn. Dận Tự đưa tay mở tráp, cười nói với ta: “ Hôm nay hạ triều, ta cố ý đi mua một ít điểm tâm cho nàng!”

Trong hồ lô của hắn rốt cục là có cái gì? Ta hồ nghi nhìn hắn. Hắn cầm lên một khối bánh tẩm mật ong, đưa tới bên miệng ta, cười nói: “ Nếm thử coi ăn được không, đây chính là do chính tay ta chọn ở mấy cửa hàng mới mua được!”

Ta chỉ hé miệng ăn lấy khối điểm tâm kia, vừa mới vào miệng, ta thiếu chút nữa là nhổ ra, trời ạ! Món này quá ngọt, muốn giết người sao?

Xem biểu tình của ta, hắn không khỏi cười nói: “ Như thế nào, hay là quá ngọt? hôm qua ai nói là rất thích ăn ngọt đây?

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, cầm lấy một chén trà ở trên bàn lên một ngụm uống cạn, sau đó mới nuốt miếng điểm tâm ở trong miệng xuống. hắn cười nói: “ Đó là trà của ta!”

“ trà của gia thì như thế nào?” ta còn cảm thấy trong miệng vị ngọt còn quá nhiều, vì thế lại lấy ấm trà lên rót thêm một ly nữa, nhưng còn chưa có đưa lên miệng thì liền bị hắn cầm lấy. Hắn tiến tới bên cạnh ta, đột nhiên hôn lên môi ta một cái, ta nhất thời sửng sốt, ngơ ngác không biết làm gì.

Hắn thấp giọng cười nói: “ Quả nhiên là rất ngọt!”

Mặt ta đỏ lên, da mặt căng lên như muốn nổ tung ra, ta xoay người đi vào bên trong. Hắn lại giữ chặt lấy tay ta, chúng ta một trước một sau đứng ở trước cửa phòng ngủ. Bọn nha hoàn thái giám thấy tình cảnh như vậy, đều rất thức thời lui hết ra ngoài.

Dận Tự im lặng cả nửa ngày không hề nói chuyện, ta đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, chuyện này rốt cục là ra sao đây? Làm sao có thể tiến triển tới bước này? Ta ẩn ẩn cảm thấy trong lòng giống như là có sợi dây đàn bị cắt đứt.

2 thoughts on “Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ – Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s