Tây Môn Bạch Hổ – Chương 4.3


Chương 4.3

edit: Vân Nhi

 

“ Ngươi lại dám đến phái Thanh Thành giương oai!” giọng nói vừa chuyển lập tức biến thành chỉ trích.

“ Tại hạ…”

“ người đâu tới đây! Bắt lấy hắn!” lời nói vừa dứt, một đám đệ tử Thanh Thành lập tức vây quanh họ.

Thật là một chút cơ hội giải thích cũng không cho hắn.

Tây Môn Bất Hồi một tay ôm nàng, một tay cầm quạt mà đối phó với những thứ đao kiếm kia. Môn chủ phái Thanh Thành được xưng tụng là tập luyện cả đao và kiếm, cũng hiểu biết về chưởng pháp, cho nên đệ tử Thanh Thành sử dụng đao kiếm đều có, chỉ phân biệt dựa trên ký hiệu ở chuôi đao hay kiếm. Xem ra, cái tên dùng đao tối hôm qua hôm nay muốn trả thù hắn rồi!!!

Phong Sơ Tuyết bước theo chân hắn, vốn là nàng tính toán ra tay giúp hắn, nhưng mà nhớ tới vừa rồi hắn vừa… Dù thế nào thì hắn cũng có thể ứng phó được, nàng cứ xem cuộc vui trước thì tốt lắm!!!

Xôn xao ở bên này rất nhanh khiến cho mọi người ở bên trong chú ý, một đám đệ tử phái Thanh Thành đang bao vây tấn công một người, môn chủ phái Thanh Thành thừa dịp tranh tài trong sân kết thúc lập tức lên tiếng kêu tạm ngừng.

“ Dừng tay, ở đây là xảy ra chuyện gì?” môn chủ của phái Thanh Thành chạy tới, đi theo sau hắn chính là đại đệ tử mà hắn đắc ý nhất.

“ Sư phụ!” một đám đệ tử phái Thanh Thành lập tức dừng tay, nhưng vẫn như cũ bao vây hai người bọn họ.

“ Triệu Thành, ngươi nói xem!” môn chủ phái Thanh Thành nhìn về phía Nhị đệ tử hỏi.

“ hồi bẩm sư phụ, hai người kia ẩn núp trên cây bị đệ tử phát hiện, cho nên đệ tử mới cùng những sư đệ khác chuẩn bị bao vây bắt lấy hắn!” Triệu Thành trả lời.

Thì ra hắn là nhị đệ tử của phái Thanh Thành, Tây Môn Bất Hồi thầm nghĩ. Bốn đại đệ tử của môn chủ phái Thanh Thành, tên liền theo thứ tự Thanh, Thành, Chí, Thắng, vả lại nghe nói tên nhị đệ tử ham mê nữ sắc, khó trách hắn hao sắc một mặt, dám nửa đêm lẻn vào trong khách sạn muốn tấn công Phong Sơ Tuyết.

“ Ngươi là người phương nào?” môn chủ phái Thanh Thành uy nghiêm hỏi. “ Nếu là tới bổn phái tham gia tỷ võ, bổn phái tự nhiên là lấy lễ đón tiếp, nhưng lại ẩn thân không ra là có dụng ý gì?”

Tây Môn Bất Hồi còn chưa có giải thích, đại biểu của Đường Môn là  chú cháu Đường Viễn, Đường Minh đã lên tiếng trước.

“ Tây Môn huynh!” Đường Minh lập tức lên tiếng trước, chắp tay cười nói: “ Năm trước từ giã, không nghĩ tới lại có thể gặp lại ở nơi này, huynh cũng là muốn tới tỷ võ sao?”

“ Xin chào Đường tiền bối.” Tây Môn Bất Hồi chào hỏi Đường Viễn trước, sau đó mới quay đầu qua phía Đường Minh: “ Đường huynh nói đùa, tại hạ chẳng qua là đi ngang qua, tới nhìn xem để lấy kinh nghiệm mà thôi!”

Đường Minh cười ha ha nói: “ đường đường là Đường chủ Bạch Hổ Đường của Vân Lưu Cung, danh tiếng đã sớm vang danh thiên hạ, còn cần phải lấy kinh nghiệm sao?”

Đường chủ Bạch Hổ Đường?  mọi người một hồi kinh ngạc, sắc mặt của môn chủ phái Thanh Thành liền chuyển một cái, thái đội chuyển biến 180 độ.

“ Thì ra là đường chủ Bạch Hổ Đường, lão phu không thể tiếp đón từ xa được!”

“ Môn chủ khách khí rồi.” Tây Môn Bất Hồi lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện liếc mắt xem thường Đường Minh, người này nhất định là cố ý nói ra thân phận của hắn, muốn hại hắn hay sao?

Thật là, một mình chịu khổ còn phải lôi kéo hắn chịu theo nữa, thật là uổng phí mối giao tình bao lâu của họ!!!

Đường Minh bắn lại cho hắn một nụ cười vui vẻ. Hãm hại đã thành công!!!

“ Đường chủ, xin mời vào! Lão phu đã sớm an bài vị trí cho ngươi rồi!” môn chủ phái Thanh Thành lấy lễ đãi khách quý nghênh tiếp, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn.

Tây Môn Bất Hồi thầm than, lần này thật không thể trốn tránh được rồi.

Tây Môn Bất Hồi vừa mới cất bước, Phong Sơ Tuyết lập tức vuốt bụng, kêu gào khổ sở: “ thật là đau nha…. Bụng của ta thật là đau…”

Tây Môn Bất Hồi lập tức nắm chặt lấy cơ hội.

“ Tiểu Tuyết? thế nào rồi?” hắn cong người xuống hỏi.

“ Bụng thật là đau… tìm… đại phu… thật là đau quá…” nàng tiếp tục kêu la đau.

“ Quấy rầy nhã hứng của các vị, tại hạ xin cáo lỗi, xin môn chủ tha thứ tại hạ lúc này có chuyện gấp, ngày khác sẽ tới cửa bái phỏng, xin cáo từ!” Một tay ôm lấy nàng, Tây Môn Bất Hồi đạp chân vận nội công lập tức biến mất dưới tầm mắt của mọi người.

Trong lòng mọi người là một hồi kinh ngạc!!!

Tứ đại đường chủ trong truyền thuyết quả nhiên là không phải hư danh, chỉ nói về khinh công thì trong đám nhân sĩ ở đó thật có rất ít người có thể bì kịp được.

Đường Minh che miệng cười trộm, bị thúc thúc trừng mắt liếc một cái.

Bất Hồi lúc nào lại đối xử với một cô gái tốt như vậy? Ừ… có vấn đề nha!!!

Rời khỏi phái Thanh Thành, hai người giục ngựa rời khỏi trấn nhỏ đi tới một đồng cỏ bên ngoài trấn, Tây Môn Bất Hồi tạm thời dừng lại cho ngựa uống nước, cánh tay cũng buông Phong Sơ Tuyết ra.

“ Ta không có sao!” Nàng nhảy ra xa hắn, chống nạnh nói.

“ Ta biết rõ!” hắn gật đầu cười.

“ Nhưng mà ngươi có chuyện rồi!” nàng nghiêm trọng nói.

A????

“ Cái này!” tay nàng giương lên, trong nháy mắt hướng về phía má trái của hắn vung tới.

Tây Môn Bất Hồi không thay đổi nụ cười, hai mắt chẳng qua là dịu dàng nhìn nàng.

“ tại sao ngươi không né?” Bàn tay tới bên mặt của hắn liền dừng lại, nàng lên tiếng hỏi.

“ tại sao nàng lại dừng tay?”

“ là ta hỏi trước?”

“ như vậy nàng trả lời trước thì sao?”

“ Ngươi… ngươi… đáng ghét!” nàng tức giận buồn bực dậm chân.

Hắn bắt lấy cánh tay của nàng, muốn đánh vào mặt mình nhưng nàng lập tức rút tay lại: “ Không cần!”

“ Vậy ta thay nàng đánh vậy!” hắn giơ tay muốn tự đánh mình.

“ Không cần!” nàng nhanh chóng bắt tay hắn lại “ Ta không cho phép!”

“ Tại sao?” hắn êm ái hỏi ngược lại.

“ Muốn đánh… cũng là do ta đánh, không cần ngươi… tự mình đánh mình!” nàng mang giọng điệu bướng bỉnh trả lời.

Tây Môn Bất Hồi cười một tiếng nói: “ Ta khinh bạc nàng, nàng nên tức giận!”

“ Không cho phép ngươi nói!” nàng trừng mắt với hắn “ Còn nữa… ta thực sự đang rất tức giận, giận ngươi!!! Tây Môn Bất Hồi, ngươi là kẻ háo sắc!!!”

“ Ta không phải!” hắn trịnh trọng phủ nhận.

“ Ngươi phải!” nàng lại giận dỗi dậm chân.

“ Ta thừa nhận thì nàng có thể vui vẻ sao?” hắn tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa “ Nếu như ta là sắc lang, vậy thì chứng tỏ nàng chính là sói cái hấp dẫn lang sói rồi…”

“ Câm miệng!” Nàng che miệng của hắn lại “ ngươi còn nói nữa… ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa!”

“ Được, ta không nói nữa!” hắn nghe lời nói, hơn nữa còn nhân cơ hội ôm lấy nàng. Nàng thật sự là rất đáng yêu!!!

“ Này, buông ta ra nha!” nàng khẽ gọi. “ Ta còn chưa có hết giận, không cho phép ngươi ôm ta!”

“ Giận cái gì đây?” hắn nhẹ nhàng buông nàng ra hỏi.

“ tác phong ngươi hôn trộm ta một chút tình cảm đều không có!” xấu hổ lúc ban đầu trôi qua, nàng bắt đầu cảm thấy không được tôn trọng, dầu gì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, hắn không khỏi quá qua loa đi!!!

“ Ừ…” Hắn lại thâm sâu suy nghĩ. “ Là giận ta hôn nàng không nhiều, hay giận ta hôn nàng không có nhiều tình cảm đây?”

“ Cả hai đều có!” nàng ngước mặt lên, vẻ mặt căm giận bất bình. “ Trước tiên hãy giải thích tại sao ngươi lại hôn ta?”

“ Sự thật rõ ràng như vậy, nàng còn không nhận ra sao?” hắn cố ý tỏ ra kinh ngạc “ Ta hôn nàng, đương nhiên là bởi vì ta thích nàng rồi!”

“ Thích???” Nàng kéo dài thanh âm, khuôn mặt bất mãn “ ngươi ở đâu mà yêu thích ta hả?”

Tây Môn Bất Hồi mỉm cười ngắm nhìn nàng “ cả người ta đều rất yêu thích nàng nha!!!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s