Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 49


Chương 49: Bày Tỏ Chân Tình

Edit: Vân Nhi

 

 

Đem Lão Ngoan Đồng cùng nhi tử đuổi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Niệm Từ vẫn không thể tin được người vừa rồi xuất hiện ở trước mắt mình là người thật chứ không phải là ảo giác do nàng nhớ nhung trong thời gian dài tạo ra. Nàng tựa đầu vào cánh cửa chậm chạp không dám xoay người, chỉ sợ khi quay đầu lại sẽ phát hiện tất cả đều không có thực. nhìn Niệm Từ đưa lưng về phía mình, Hoàng Dược Sư lại đau lòng tức giận:

“ Tại sao không dám quay đầu lại nhìn vi sư, chẳng lẽ tình cảm của ngươi đối với ta đã vật đổi sao dời rồi ư?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“ Không phải, không phải vậy! ta chỉ là không dám tin tưởng sư phụ lại đến tìm ta!” Xoay người, Niệm Từ mừng rỡ nhìn thấy sư phụ thực sự vẫn còn ngồi trong phòng nàng, đó không phải là ảo giác do nàng tương tư muốn điên tạo ra.

“ Ta thực sự không hiểu, năm đó giận chó đánh mèo đem bọn Linh Phong, Thừa Phong đánh gãy chân đuổi ra khỏi đảo Đào Hoa, bọn họ lại không hề oán hận ta, vẫn luôn tâm niệm muốn được trở về sư môn. Chuyện của đêm đó hai năm trước cũng vậy, rõ ràng là do ta cầm giữ bản thân không được phá hủy thanh sạch của ngươi, ngày hôm sau ta còn lớn tiếng mắng chửi ngươi, tại sao ngươi lại còn ở chỗ này không oán không hối nuôi nhi tử cho ta, cuối cùng là tại sao?” Hoàng Dược Sư thực sự không thể hiểu được.

“ Tất cả đều vì một lý do mà thôi, chính là mị lực của sư phụ đã thắng được lòng của tất cả đệ tử chúng ta, ta lại càng thêm không oán không hối yêu thương người. hai năm trước khi ta phát hiện ra tình cảm đối với người ta đã một lần muốn buông tay, nhưng rất khó khăn ta không thể làm được. Ta luôn cho rằng trong lòng sư phụ chỉ có sư nương, cho nên sau đó ta chọn lựa rời đi đảo Đào Hoa là để trả lại sự yên tĩnh cho người. Sau đó, khi ta phát hiện ta mang thai ta thật sự rất cao hứng, dù sao tình yêu của ta cũng chỉ là công dã tràng, có hài tử này coi như cũng có thể kéo dài được mối liên kết với sư phụ. Đối với việc của nhi tử ta thật không có ý dấu diếm, ta tính đợi cho hắn lớn một chút sẽ cho hắn trở về đảo Đào Hoa để nhận tổ quy tông!” Niệm Từ từ từ đi đến bên cạnh Hoàng Dược Sư, ngưng mắt nhìn người yêu đã lâu không được gặp mặt.

“ Cuộc sống hai người của thầy trò ta ở đảo Đào Hoa rất hài hòa yên ổn, ngươi có phải bởi vì năm xưa đau lòng vì người nhà qua đời nên mới sinh ra ảo giác là đã yêu ta hay không? Dù sao ta cũng hơn ngươi đến hơn mười tuổi, Dung Nhi cũng chỉ vẻn vẹn nhỏ hơn ngươi có vài tuổi mà thôi!” Hoàng Dược Sư trầm ngâm chốc lát sau đó lên tiếng.

“ Không phải như vậy! cũng bởi nguyên nhân mà sư phụ vừa nói cho nên đối với việc tìm kiếm đối tượng để lập gia đình ta càng thêm cẩn thận gấp đôi, không thể nào qua loa đại khái được. Sư phụ đối với một cô gái cô nhi như Niệm Từ vẫn luôn quan tâm chăm sóc, trong việc học và cuộc sống thì không phải nói rồi. Sau đêm trung thu lúc ta ngã bệnh, người luôn ở bên hết lòng chiếu cố chăm sóc, ta mới có thể rất nhanh mở ra tâm kết mà khỏi bệnh. Ta chỉ quan tâm tới tìm cảm trong lúc hoạn nạn, những điều khác căn bản là ta chưa từng nghĩ qua!” Niệm Từ nói.

“ Ngươi đối với vi sư đã có tình sâu như vậy, tại sao ngày đó lại ra đi không lời từ giã? Người nào cho ngươi cái quyền tự trục xuất khỏi đảo Đào Hoa? Là ai cho ngươi can đảm chơi trò mất tích? Đảo Đào Hoa cứ như vậy không ở trong mắt của ngươi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?” Nhớ  tới khoảng thời gian hai năm qua không hề có tin tức của nàng, tâm tình hắn luôn nóng nảy bất an, Hoàng Dược Sư không khỏi tức giận nói.

“ Thật xin lỗi, sư phụ! Buổi sáng hôm đó sau khi người nổi giận cũng không có để ý tới ta, cứ ở trước mộ của sư nương hai ngày hai đêm không ăn không uống, như vậy làm sao ta có thể chịu đựng nổi? Ta biết không nên có tình cảm này đối với sư phụ, nhưng chuyện tình cảm làm sao ta có thể khống chế đây? Ta thấy người tự trừng phạt mình ta đau lòng muốn chết, một lòng chỉ suy nghĩ đến việc làm sao có thể sửa chữa lại sai lầm. Suy đi nghĩ lại thì thấy chỉ có ta rời đi, sư phụ mới có thể khôi phục lại bình tĩnh như lúc trước, quên đi mọi chuyện của đêm đó, tiếp tục yêu thương sư mẫu, cho nên ta mới rời đi. Không phải ta làm sai rồi chứ?” Niệm Từ giải thích, hai tay không tự chủ được giống như trước kia ôm lấy cánh tay của Hoàng Dược Sư.

“ Ngươi nói đi? Cùng ngày hôm đó ra rời khỏi đảo tìm ngươi, không biết tung tích của ngươi, ta tới Ngưu Gia thông đợi hơn mười ngày, vẫn không thấy thân ảnh của ngươi. Nhớ tới lời ngươi nói rất thích cuộc sống ở Lĩnh Nam, ta liền rời đi về phương nam, ở Lĩnh Nam tìm gần hai năm, nếu không phải là do Dung nhi sinh con thì ta sẽ không có ở Tương Dương tìm thấy Lão Ngoan Đồng. Hừ! Lão Ngoan Đồng đáng chết dám biết tin mà không báo, ở Tương Dương chơi trò chơi thần bí, đùa bỡn Tĩnh Nhi và Dung nhi suốt hơn hai năm. Nếu không phải là do Dung nhi thỉnh cầu, ta vẫn còn không biết là lại được làm cha. Xem ra mười lăm năm giam cầm hắn, hắn vẫn chưa nhớ kỹ!”

“ Không phải vậy, sư phụ! Đại ca khi vừa biết ta mang thai liền muốn đi tới đảo Đào Hoa tìm người, ta không muốn sư phụ vì hài tử mà vội vã tiếp nhận ta, làm trái với tình cảm đối với sư nương, cho nên ta đã ngăn cản không cho hắn đi! Việc dịch dung đi tới Tương Dương để đưa quân khoản là chủ ý của ta, ta không muốn bại lộ thân phận nên mới buộc hắn thề phải giấu thân phận, xin sư phụ đừng giận lây sang đại ca!” Niệm Từ vội vàng giải thích.

“ Thời điểm ở đảo Đào Hoa, tình cảm của huynh muội hai người cũng không phải tệ. Ta nên sớm nghĩ tới điều này, sớm thăm dò tin tức của Lão Ngoan Đồng, như vậy sẽ không mất tới 2 năm thời gian.” Hoàng Lão Tà nhìn Niệm Từ thật sâu rồi nói.

“ Nói thật nếu như không phải sau khi rời đảo rất nhanh gặp được Đại ca, có thể ta bây giờ vẫn còn buồn khổ lang thang ở nơi nào đó. Lúc ấy để lại phong thơ cho sư phụ, nội tâm ta vẫn rất bàng hoàng, căn bản cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Trong lúc vô tình gặp được đại ca, ta liền giống như tìm được người tâm phúc, mặc dù hành vi làm việc của hắn giống như một đứa trẻ, mọi chuyện đều phải do ta sắp xếp, nhưng bất luận là ta có làm cái gì hắn đều ủng hộ tín nhiệm ta, giống như khi ta quyết định kiêu ngạo đi trộm tiền tài của đám quan tham, khi ta có thai quyết định một mình nuôi con, đại ca đều không có một câu oán hận, không quan tâm tới cái nhìn của thế tục, luôn tích cực hưởng ứng việc của ta làm. Thậm chí khi ta thử dò xét hắn về việc ta âm thầm giúp sư phụ trộm Cửu Âm Chân Kinh, hắn cũng rất độ lượng tha thứ cho ta. Đời này ta có 3 việc không oán không hối: Yêu sư phụ, cùng đại ca kết bái và sinh hạ nhi tử.” Nàng chậm rãi nói.

“ Nói tới nhi tử, tên tiểu tử kia tên gì? Sinh lúc nào? Ngươi sinh nở thuận lợi sao?” Vừa hỏi Hoàng Dược Sư vừa bắt lấy cổ tay Niệm Từ, tĩnh tâm xem mạch cho nàng.

“ Tiểu tử này giờ hợi buổi tối ngày mười tám tháng chạp sinh ra, quá trình sinh hết sức thuận lợi, trước đó ta đã sớm mời bà mụ cùng với đại phu tới giúp, lại tìm 5, 6 người phụ nữ có kinh nghiệm tới giúp đỡ trông chừng, hài tử trước giờ luôn khỏe mạnh chưa từng mắc bệnh gì. Nhũ danh của hắn là Tiểu Mã Câu, đại danh ta đặt cho hắn là Hoàng Gia  Madrid ( Hoàng Gia Mã Đức Lý).” Cẩn thận quan sát biểu tình của Hoàng Dược Sư, Niệm Từ đem tên của nhi tử rốt cục nói ra.

“ Thân thể của ngươi hồi phục không tệ, không có vấn đề gì bất thường. Nhưng hài tử còn chưa có dứt sữa phải không? Mặc dù từ mạch tượng của ngươi cho thấy sữa của ngươi dư thừa, nhưng hài tử lệ thuộc vào quá mức không đủ để thõa mãn nhu cầu trổ mã, cần phải kịp thời cho hắn ăn thêm thức ăn để bù lại nhu cầu!” hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi nói.

“ Đúng nha, lão đại phu vẫn luôn chẩn mạch cho ta và nhi tử cũng nói như vậy, nhưng mà hài tử còn nhỏ lại không muốn ăn cơm nên ta cũng không cưỡng bách nó!”

“ Hừ! lòng dạ đàn bà, mẹ nuông chiều thì con hư!” Hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Niệm Từ, nhất thời nàng cảm thấy nhiệt độ bên trong phòng hạ xuống mười độ.

“ Ngươi cũng coi như là tài nữ ta đã dạy nên! Tại sao lại lấy cho hài tử cái tên không suôn sẽ như vậy? Trung Hoa chúng ta lịch sử lâu dài, ngươi lấy cái tên Hoàng Gia Madrid này ở đâu? Hay là ngươi ở chỗ này một thời gian thì đem tổ tiên cũng quên đi rồi, noi theo thát tử Mông Cổ đặt tên cho con?” hắn rốt cục cũng nói tới trọng điểm rồi.

“ Dĩ nhiên là không phải rồi. Ta không có theo chân người Mông Cổ nha, cái tên này có hàm nghĩa rất sâu, người không có hiểu rồi!” Niệm Từ lên tiếng phản bác.

“ Ồ!? Hoàng Dược Sư ta đọc đủ thứ kinh thư trên thiên hạ, cư nhiên không thể hiểu được hàm nghĩa của cái tên mà đại sư tỷ của đảo Đào Hoa đặt cho hài tử Hoàng gia sao? Thật là chuyện cười!!!” Hắn tức giận mỉm cười.

“ Không phải nha, ta không phải là có ý này! Chỉ là cái tên này rất có ý nghĩa đối với nửa cuộc đời trước của ta mà thôi!” Nàng nản lòng cúi đầu, không biết nên giải thích như thế nào về những chuyện trước đây của mình.

Nhìn dáng vẻ buồn bả động lòng người của người con gái trong tim mình, Hoàng Dược Sư không khỏi cảm thấy lòng mềm xuống. hắn nhẹ nhàng ôm lấy Niệm Từ, ngữ điệu thay đổi trở nên ôn nhu:

“ Mười lăm năm qua ta vẫn sống trong cảm giác áy náy với A Hành, nên sau khi chuyện đó xảy ra ngươi cũng nên cho ta một khoảng thời gian để đấu tranh tư tưởng một chút, không nên tàn nhẫn vừa nói đã bỏ đi. Nếu không phải là ngươi có lưu thư lại, ta sẽ cho rằng ngươi căn bản là không quan tâm, chẳng qua là do nhất thời ham vui mà thôi. Đêm đó ta không có uống rượu cũng không bị dược lực tác động, nếu không phải đã sớm động tâm với ngươi, làm sao ta có thể không cầm giữ được bản thân đây? Ngươi nha, tại sao lại không giống một cô gái bình thường đi đòi chết đòi sống yêu cầu ta phụ trách chứ? Ta thật hận mình đã dạy ngươi tốt quá, coi rẻ thói đời phàm tục quá mức rồi!” Nữ nhân chính là như vậy, vừa nghe người yêu nói vài lời thân thiết thì bản thân liền hóa thành một vũng nước nhỏ, liền trở nên mềm yếu rồi.

“ sư phụ, thật xin lỗi! Ta vẫn cho rằng mình đã vì người mà suy nghĩ, kết quả lại là liên lụy tới người!” Niệm Từ dựa thật sát vào trong ngực của hắn, không bao giờ nguyện ý muốn rời đi nữa.

“ Ta đã già rồi, cũng không thể giống như những người trẻ tuổi một lần nữa trải qua giày vò đau khổ nữa. Nếu như ngươi không sợ áp lực thế tục muốn cùng ta ở chung một chỗ, chúng ta bây giờ liền mang theo hài tử trở về đảo Đào Hoa, ngươi xem thấy như thế nào?”

“ Toàn bộ nghe theo lời sư phụ!” Nàng ôn nhu trả lời.

“ Trước khi trở về thì phải nên đem tên của nhi tử sửa đổi rồi. Nghe tên của ngươi đặt cho hắn ta thực sự rất khó chịu. Dung Nhi, Phù Nhi, kế tiếp là tên gì?” Hắn tự hỏi.

“ Tại sao chứ? Chẳng lẽ con trai mà ta cực cực khổ khổ sinh ra mà ngay cả tên ta cũng không có quyền đặt sao? Ta nghe những tên mà người nghĩ ra ta cũng rất khó chịu nha. Hai mẹ con gọi tên cùng lúc thành ra là Phù Dung( hoa sen), ác ~~~~~” Niệm Từ kiêu ngạo lớn lối nói.

“ Cô gái tên là Phù Dung thì có gì không tốt? Vương An Thạch của Đường triều từng viết: “ bên mép nước nở vô số phù dung, nhuộm nên một màu sắc tuyệt đẹp, tựa như mỹ nhân say men rượu, mạnh mẽ khiến cho người phải khát khao!” trong hồ ở trước viện của ngươi cũng không phải là có đủ loại phù dung sao?” Hắn suy nghĩ tên hắn đặt có gì là không ổn.

“ Cái này không giống nhau nha! Chẳng lẽ tên ta đặt không thể giữ lại sao?” Nàng đáng thương nhìn Hoàng Dược Sư.

“ Được rồi! tên của ngươi thì có thể cất giữ, ta sẽ lấy thêm một cái tên  tự nữa cho hài tử! Ta nói trước, nếu như tương lai khi hài tử lớn lên, không thích tên của ngươi, như vậy thì ngươi phải tôn trọng ý kiến của hắn, ngươi thấy thế nào?” Hắn không thể không lùi một bước.

“ Tốt, nghe theo lời của người!” Niệm Từ vui mừng đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ bây giờ ngày nào nàng cũng sẽ tẩy não cho nhi tử, nhất định phải để cho hắn tiếp nhận cái tên Hoàng Gia Madrid.

“ Tên tự không phải là sau khi nam hài được hai mươi tuổi mới có sao? Tiểu Mã Câu không phải còn nhỏ quá sao?” Niệm Từ hỏi.

“ Ta không quan tâm tới những quy định cũ kỹ đó, sớm muộn gì cũng có, tại sao lại không thể có sớm đây? Ngươi lấy tên cho nhi tử quá kỳ lạ, nên phải lấy tên tự sớm cho nó! Con trai  của Hoàng Dược Sư ta không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lại có một vị mẫu thân có phong cách riêng dạy dỗ, nhất định sẽ là một kinh thế kỳ tài! Có rồi, liền gọi là Ngạo Chi! Ngạo mạn tài năng kinh hãi thế tục:Hoàng Ngạo Chi!”

“Hoàng Ngạo Chi? Hoàng Gia Madrid, Hoàng Ngạo Chi. Không tệ, tên có thể đối ứng với nhau! Năm chữ này lại càng rõ nét nổi tiếng nha, tên tự của người rất cuồng phóng, con của chúng ta nhất định là con sẽ giỏi hơn cha, so với người còn tà chủ hơn!”

“ Hahaha ~~~!” Một đôi ma đầu tình nhân đảo Đào Hoa giống như nhìn thấy được tương lai nhi tử sẽ cuồng phóng không kiềm chế được, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to.

8 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 49

  1. Thanks bạn nha. Minh rất thích. Mỗi lần đọc xong mình luôn muốn gửi phản hồi để ủng hộ bạn, nhưng do mạng internet là VNPT mình sử dụng ultrasurf nên chỉ đọc mà ko reply được. Hôm nay tình cờ vô được nên viết vài lời ủng hộ bạn nha. Bạn cố lên, mình thích truyện bạn edit

  2. gửi bạn ngochieu2609: bạn down phần mềm ultrasurf về (free), khi nào muốn vào wordpress hoặc facebook thì bạn run phần mềm ultrasurf, sau đó dùng IE hoặc Google chrome để vào wordpress.

  3. Một đôi ma đầu tình nhân đảo Đào Hoa giống như nhìn thấy được tương lai nhi tử sẽ cuồng phóng không kiềm chế được, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to
    đọc đoạn nì mình cũng mún cười,tks vân nhi nhìu nha.Truyện nì mình đọc đi đọc lại nhìu lần mà vẫn thấy hay ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s