Tây Môn Bạch Hổ – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: Vân Nhi

 

Thời điểm nàng mới rời khỏi cốc, nàng vẫn là một thiếu nữ ngày ngày tươi cười vui vẻ. Nhưng từ khi nàng gặp được hắn, thì liền ngày ngày đều tức giận, một ngày nào đó nàng sẽ sớm già mất!

Hắn lại cười lớn, ôm cánh tay của nàng thật chặt.

“ làm sao bây giờ? Nàng càng lúc càng khiến cho ta mê muội rồi!” hắn thở dài nói.

Nói ngụy biện: Chuyện đương nhiên, chiếm tiện nghi của hắn đổi khách thành chủ: Chuyện đương nhiên, ăn vạ: càng thêm là chuyện đương nhiên. Phản ứng của nàng đối với mỗi sự kiện đều giống như là đang khiêu chiến nhận thức của hắn về con người, nàng lại hay thay đổi hành động cử chỉ khiến cho hắn phải tò mò tìm hiểu. Loại hy vọng này càng lúc càng lớn, sắp làm cho hắn không thể nào tự kiềm chế được rồi.

“ Ta cũng không có muốn ngươi mê muội nha!” nàng dùng bả vai rất không hề kiêng dè đẩy đẩy cằm của hắn ra. “ Ngươi là lão nhân gia, ít đi dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ như ta đi!”

“ Lão già?” Hắn tức cười nhìn nàng.

Nàng không hề biết sợ gật gật đầu.

“ Ta mới hai mươi tám tuổi, ngay cả lập gia đình còn chưa có nha!”

“ ta mới có mười tám, so với ta ngươi đủ già rồi!” vẻ mặt nàng chán ghét nói.

“ Như vậy mới đủ trầm ổn!” hắn giải oan cho mình.

“ KHông phải là vì tuổi quá lớn nên hành động không nhanh nhẹn sao?” Nàng lập tức đả kích hắn.

“ Là suy nghĩ sâu xa rồi mới hành động!” hắn lại biện minh cho mình.

“ là gian trá mới đúng chứ!” nàng lành lạnh nói.

“ Tiểu Tuyết, nghe nói ta là chủ nhân của nàng nha!” hắn cảnh cáo nàng.

“ Cho nên ngươi lại càng phải khoan dung, thẳng thắn độ lượng rộng rãi!” nàng mềm mại trả lời.

Phía dưới võ trường tỷ võ khí thế rừng rực, bọn họ ở trên cây ầm ĩ cũng cực kỳ cao hứng. Từ khi hai người đi chung tới nay, đây là lần đầu tiên Tây Môn Bất Hồi nói thua miệng nàng!”

“ Nàng nha!” hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa tóc nàng. Thực sự là hắn không thể phản bác về số tuổi của mình, hắn thật sự lớn hơn nàng 10 tuổi nha.

“ KHông được làm loạn tóc ta!” nàng bắt lấy tay của hắn lại, không để cho hắn lại chơi đùa với tóc của nàng.

Tây Môn Bất Hồi chơi rất thích thú, lấy một tay khác bắt lấy một túm tóc của nàng, Phong Sơ Tuyết một tay cầm túi hạt dẻ nên không thể ngăn cản được, không thể làm gì khác hơn là xoay người qua tránh hắn….

A…. Tiếng kêu chợt dừng lại, bởi vì Tây Môn Bất Hồi đã lanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng, một chuỗi tiếng cười trầm thấp truyền xuống từ trên đỉnh đầu của nàng.

“ Coi như nàng muốn đi xuống, cũng không cần chọn cách té xuống đi!” hắn thu tay lại, kéo nàng bình ổn ngồi trở lại trên cành cây.

Phong Sơ Tuyết vẫn chưa tỉnh hồn ôm lấy hông của hắn.

“ chớ sợ chớ sợ!” nàng vuốt vuốt tim, trấn định lại bản thân. Nàng nhất thời quên mất mình đang ở trên cây, thiếu chút nữa là ngã xuống đất sưng mặt sưng mũi rồi.

“ Có ta ở đây, nàng có gì phải sợ?” Hắn tự cao nói.

“ Có ngươi ở đây ta mới nên sợ nha!” đáng tiếc nàng cả nửa điểm mặt mũi cũng không thèm cho hắn. “ Ngươi không đáng tin, tuyệt đối không an toàn!”

“ ta nơi nào lại không đáng tin đâu?” cho tới giờ chỉ có người khác coi trọng hắn, theo đuổi hắn, chỉ có duy nhất mình nàng ghét bỏ hắn. Thật là không nể mặt hắn mà!!!

“ Nhìn ngươi một thân áo trắng, cả người trắng tới rối tinh rối mù, nghe nói theo màu sắc ưa thích có thể đoán tính cách của người đó, bình thường người thích màu trắng sẽ có điểm tự cho mình là siêu phàm. Hơn nữa bình thường người tỏ ra hiền hòa vui vẻ, cười cười làm như mình không có chút uy hiếp nào, nhưng mà một khi bị chọc giận sẽ giống như một con cọp đang ngủ bị đánh thức vậy, khiến cho người không biết sống chết dám chọc tới ngươi phải chết không được tử tế nha!”

Hắn tiêu sái thì bị nàng bình luận thành tự cho mình siêu phàm, hiền hòa biến thành con cọp ngủ, bị chọc giận còn có thể nổi điên, nàng cho hắn là mãnh thú sao???

“ Ta là bình thản qua ngày, về phần trang phục là sở thích cá nhân của ta, nhưng không có nghĩa là ta tự cho mình siêu phàm nha! Nàng thật là không biết phân biệt tốt xấu gì cả!”

“ Khó trách ngươi không lấy được vợ!” nàng làm như không nghe thấy phản bác của hắn, lại thêm một câu tổng kết vào.

“ Ta không lấy được vợ?” hắn chỉ chỉ chính mình hỏi. Nàng thật sự là hoàn toàn xem thường hắn. “ yên tâm, ta đã có đối tượng rồi!” xem ra hắn phải chỉnh sửa lại một chút hình tượng của bản thân rồi.

“ Người nào?” mắt nàng nhíu lại, nghe được hắn nói hắn có đối tượng trong lòng nàng đột nhiên thoáng qua một hồi cảm giác không được thoải mái lắm.

“ Ta cần gì nói cho nàng biết?” Hắn lành lạnh trả lời.

Nàng nhíu mày lại. “ Không có người yêu thì cũng không cần phải ra vẻ, ta cũng không có đi rêu rao khắp nơi, ngươi cần gì phải úp mở như vậy?” trong đầu nàng chuyển một cái, phép  khích tướng lập tức được tung ra, không tin hắn sẽ không nói.

“ Nàng thật muốn biết?” vẻ mặt hắn chợt chuyên chú nhìn nàng, hại  tim nàng nhảy lên một cái.

“ Muốn nói thì nói, chờ lề mề như vậy!” nàng không chịu yếu thế nhìn thẳng vào hắn.

“ Được, người này là …” chữ cuối cùng chợt biến mất khi hắn đột nhiên áp môi vào môi nàng!!!

Bốn phiến môi ấm áp chạm vào nhau, trong nháy mắt tiếng đánh nhau, tiếng cổ vũ lập tức giống như từ xa xôi truyền tới.

Hắn khẽ thối lui, cười nhẹ một tiếng, lại nghiêng đầu qua hôn nàng.

Môi hắn mỏng nhưng có lực, mà môi nàng lại mềm mại ngọt ngào, hắn không vội công thành chiếm đất, chẳng qua là lấy môi vuốt ve môi nàng, lưỡi nóng ướt khẽ dò dường, đem hơi thở của hắn truyền sang môi nàng.

Nàng ngơ ngác mở to mắt, hạt dẻ ăn dở trên tay từng hạt rớt xuống đất cũng không biết.

“ Người nào?” hạt dẻ rớt xuống đất bị đám đệ tử phái Thanh Thành phát hiện ra, lập tức hét lớn một tiếng.

Đệ tử phái Thanh Thành lao qua, nhìn thấy xác hạt dẻ dưới đất, theo trực giác liền ngước mắt nhìn lên.

Tây Môn Bất Hồi đồng thời cũng hồi thần, dừng lại nụ hôn, ôm nàng ở trước ngực, trong lòng biết tránh không được, hắn liền dứt khoát hiện thân.

“ Quấy rầy!” hai thân ảnh nhanh nhẹn nhảy xuống.

“ Ngươi!” người vừa hét lớn kia lập tức nheo mắt lại.

Thật là oan gia ngõ hẹp, Tây Môn Bất Hồi thiếu chút nữa là trợn trừng mắt.

One thought on “Tây Môn Bạch Hổ – Chương 4.2

  1. Hì hì, hôn rồi, hôn rồi. Người quen của TMBH sao, ai thế, tò mò quá.
    Cảm ơn và mong chap mới của nàng nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s