Tây Môn Bạch Hổ – Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: Vân Nhi

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả người giang hồ ở trong trấn nhỏ này đều như ong vỡ tổ rời đi, chạy tới phái Thanh Thành. Cũng chỉ còn lại duy nhất một mình Tây Môn Bất Hồi vẫn ở lại chỗ này chậm rãi ăn điểm tâm.

“ Sao ngươi lại ăn chậm như vậy?” làm ơn, nàng chỉ hai ba miếng là nuốt no rồi, hắn lại như thế nào cứ chậm rãi gắp từng hột đậu phộng bỏ vào miệng ăn vậy.

“ Ăn cái gì phải từ từ ăn mới không làm hư dạ dày của mình! Hơn nữa, chúng ta cũng còn dư dả thời gian, cần gì phải gấp gáp như vậy?” Hắn tiếp tục chậm rãi ăn.

“ Thế nào lại không vội? Tất cả mọi người đều đi hết rồi!” nàng vỗ bàn đứng lên. “ Ngươi sao lại như vậy, không phải ngươi muốn đi xem đại hội võ lâm sao? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý rồi!?”

“ Tất cả mọi người đều đi, không có nghĩa là chúng ta phải đi! Tiểu tử,bí quyết thứ hai đi lại trên giang hồ chính là tuyệt đối không đi trước, bởi vì càng vượt lên trước người khác thì càng chết sớm hơn bình thường!” Hắn nhàn hạ thoải mái dạy dỗ nàng.

“ Đã hiểu!” dù thế nào đi chăng nữa thì nàng đã biết hắn không có ý định đi sớm là được rồi. Phong Sơ Tuyết bình tĩnh ngồi xuống.

“Vậy muốn đợi tới lúc nào thì đi?”

Vừa nghe hắn nói muốn mua cho nàng đồ ăn vặt, Phong Sơ Tuyết lập tức đảo mắt cười thật vui vẻ.

“ Coi như ngươi có lương tâm!” nàng khen  ngợi hắn một câu, coi như là hồi báo. “ Ngươi yên tâm, ngộ nhỡ quá nhàm chán ta sẽ cho ngươi ăn chung.”nàng đương nhiên nói.

Thật không biết người đài thọ rốt cục là ai nha!!!

Vì đại hội võ lâm lần này, trong vòng 1 tháng phái Thanh Thành đã đem võ trường luyện võ hàng ngày của đệ tử mở rộng ra gấp đôi. Vị trí chủ tọa là phái Thanh Thành, hai bên trái phải là của các phái khác, một góc là đội nhạc võ còn ở giữa là võ đài thật lớn.

Khi Tây Môn Bất Hồi cùng Phong Sơ Tuyết tới phái Thanh Thành thì môn chủ của phái Thanh Thành còn đang nói chuyện cùng mọi người.

“…Rất cảm tạ các vị đã nể mặt, hiện tại lão phu tuyên bố: tỷ võ hôm nay thuần túy là trao đổi võ học, nguyên tắc là không đả thương người, người thắng cuộc chính là đệ nhất cao thủ của Nam võ lâm!!”

“ Môn chủ, người thắng tỷ võ hôm nay cũng không phải là Minh chủ của Nam võ lâm hay sao?” có người hỏi.

“ Muốn làm Minh Chủ, nhất định là phải có tài có đức nhiều mặt khác. Người thắng cuộc tỷ võ này sẽ là ứng viên cho chức vị minh chủ, nhưng nhất định là còn phải có sự tán đồng của các môn phái khác ở Nam võ lâm thì hắn mới có thể lên làm Minh Chủ được!”  Môn chủ phái Thanh Thành trả lời.

“ Bần ni thỉnh giáo môn chủ, vì sao lại muốn cử hành đại hội tỷ võ này?”

“ Trãi qua thời gian dài, các môn phái trên giang hồ xuất hiện rất nhiều, không khỏi có chút phân tranh. Lão phu tổ chức đại hội tỷ võ này với mục đích chủ yếu là vì để cho mọi người có cơ hội trao đổi nhiều hơn, bình chọn nên Võ Lâm Minh Chủ, cũng là hy vọng mượn sự tồn tại của Minh Chủ có thể hòa giải những phân tranh, quan trọng là có thể đại diện cho các nhân sĩ trên giang hồ làm chút chuyện. Chuyện bình chọn Minh Chủ chỉ là đề nghị của lão phu, hy vọng các vị có thể tán thành!!!”

“ Là chuyện của Nam võ lâm, tại sao người của Bắc võ lâm cũng tới?” các môn phái Nam Bắc bắt đầu lớn tiếng nói.

“ Các vị bình tĩnh chớ nóng vội.” Môn chủ trấn an nói: “  mọi người đều biết, võ lâm Trung Nguyên đều là người một nhà, nam bắc thật ra là giới hạn địa hình mà thôi. Mọi người cùng là người giang hồ, có thể cùng hòa thuận sống chung, duy trì hòa bình của võ lâm mới là kết quả tốt đẹp nhất!”

“ Hôm nay chuyện của Nam võ lâm, có người của Bắc võ lâm chứng kiến, cũng trao đổi lẫn nhau. Ngày khác chuyện của Bắc võ lâm, Nam võ lâm cũng tới tham dự, đó là sự tôn trọng lẫn nhau, tại sao lại không làm?”

Vừa nói đến đây, các môn phái phản đối lập tức yên tĩnh lại. Trông thấy mọi người đều không phản đối nữa, môn chủ phái Thanh Thành liền cao giọng tuyên bố: “ Hiện tại, xin đại biểu của các môn phái ra rút thăm! thứ tự tỷ võ sẽ do lá thăm quyết định!!!”

Chỉ chốc lát sau, tỷ võ chính thức bắt đầu. Tây Môn Bất Hồi ôm lấy Phong Sơ Tuyết nhảy lên một cành cây. Phong Sơ Tuyết bắt đầu vừa xem tỷ võ, vừa lột hạt dẻ ăn.

Tây Môn Bất Hồi tỏ vẻ nhàn nhã nhưng đối với mọi biến hóa trong sàn tỷ võ đều lưu lại trong mắt.

“ Bất Hồi, ngươi nghĩ người nào sẽ chiến thắng?”

“ Trên giang hồ có mấy môn phái nổi danh, nàng có biết không?” hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi ngược lại.

“ Ta biết chứ. Một bang, hai cung, ba gia, bốn trang, năm phái.” Cái này cha có từng đề cập tới.

“ Những môn phái này là phái nào?”

“ Cái bang, Vân Lưu Cung, Linh Loan Cung, Mộ Dung Thế gia, Thượng Quan thế gia, Phong Thắng thế gia, Tiêu Dao sơn trang, Hắc Phong sơn trang, Vệ Kiếm sơn trang, Danh Diệu sơn trang, Đường Môn, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang, Long Hành Môn!” nàng trả lời trôi chảy, còn theo thứ tự nói ra.

“ Ừ!” hắn gật đầu một cái. “ Những môn phái này có thể ở trên giang hồ đứng vững vàng hàng trăm năm được nhiều người sùng bái ngoại trừ võ công có sở trường riêng, còn có những môn hạ của họ đều có nhân tài, làm việc lại công bằng, cho nên lời nói của họ trên giang hồ rất có phân lượng. Nàng nhìn lại một chút những người ở trong sân…” Hắn nhẹ nhàng phân tích cho nàng nghe.

“ Nhìn những người tham gia, trên giang hồ được xưng là hai cung, Ba gia, bốn trang toàn bộ đều không tới, mà được xưng là Nhất bang bởi vì có đệ tử ở khắp cả võ lâm nên cũng phái một ngũ đại trưởng lão trình diện, nhưng nhìn dáng dấp của hắn không hề có ý tham gia tỷ võ. Mà trong năm phái, ba phái ở Nam võ lâm là Đường Môn, Nga Mi, Võ Đang đều đã đến, nhưng người của Đường Môn tới một già một trẻ bối phận không cao, xem ra là cũng không có ý định tỷ võ tranh tài!”

Như vậy, trận tỷ võ này thực chất chỉ là một trận khoe mẽ mà thôi!!!

“ Vậy thì còn tỷ võ làm gì?” Phong Sơ Tuyết tò mò hỏi.

“ Vậy cũng không nhất định!” hắn cười nhẹ, ôm lấy vai nàng, không tự chủ được vuốt vuốt mái tóc nàng.

“ Miệng ngươi thật sự không có đức nha!” nàng nhăn mặt hỏi.

“ Có sao?” hắn nháy mắt mấy cái, hắn không hề chửi mắng người nha.

“ Ngươi chính là bậc thầy nói chuyện vòng vo mê hoặc người ta nha!” mấy ngày này ở chung với nhau nàng đã có chút quen thuộc với cá tính của hắn rồi.

“ Trên căn bản lời ngươi nói đều có sửa chữa qua, quanh co lòng vòng, rồi lại toàn là ngụ ý, tuyệt đối có thể khiến cho đối phương tức giận tới chết mà thôi!”

“ Nàng càng lúc càng hiểu rõ ta!” hắn lại cười nhẹ, nghiêng đầu gần tóc của nàng, ngửi thấy mùi hương thơm thiếu nữ đặc biệt của nàng, mùi hương thật sự rất hấp dẫn hắn…

“ Đó không phải là chuyện tốt!” nàng nghiêm mặt nói.

“ nàng nói gì?” hắn kinh ngạc.

“ Bởi vì càng hiểu rõ ngươi, thì cũng chính là suy  nghĩ trong đầu ta càng lúc càng quanh co, rẽ trái rẽ phải 18 hướng, vậy ta cũng trở nên gian trá giống như ngươi rồi! Thực sự là gần mực thì đen nha!!!”

Hắn bị giọng nói chán ghét của nàng chọc cười vui vẻ.

“ Như vậy mới tốt nha, tuyệt đối sẽ không sợ bị người ta lừa gạt!”

“ Vậy mới không tốt!” nàng vênh mặt lên nói “ Cuộc sống khó có được nhất là cuộc sống đơn thuần, bởi vì đơn thuần nên cuộc sống mới luôn vui vẻ, nếu mà gian trá giống như ngươi thì sẽ trở thành người có hai bộ mặt rồi, ngay cả cười thì người khác cũng đều cho rằng trong bụng ngươi đang tính kế với người ta!”

Hắn bật cười ha ha.

“ vui vẻ là chuyện riêng của bản thân, chính bản thân nàng cảm thấy vui vẻ là được rồi, cần gì phải quan tâm người ta suy nghĩ như thế nào?”

“ Cho nên sự thật chứng minh, gần mực thì đen! Ta đã mau chóng bị ngươi dạy hư rồi!” nàng buồn bã nói.

3 thoughts on “Tây Môn Bạch Hổ – Chương 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s