Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Phiên Ngoại Hoàng Dược Sư 2


Phiên ngoại Hoàng Dược Sư 2: Phần 2

Edit: Vân Nhi

 

Những ngày sau đó ta tập trung tìm kiếm Niệm Từ, trong nháy mắt Dung Nhi lại sai người truyền tin tới nói đã mang thai, hy vọng ta trở về nhìn hài tử chào đời. Nói thật sự từ sau khi A Hành qua đời, việc hài tử ra đời đối với ta không còn là chuyện vui vẻ nữa, lo lắng Dung Nhi dẫm vào vết xe đổ của mẫu thân, nên ta không thể không tạm thời rời khỏi Lĩnh Nam trở về Tương Dương.

Đi tới Tương Dương nhìn thấy con gái từ nhỏ được ta nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên đang mang bụng bầu thật to, cùng với chồng và quan binh bàn luận chuyện thủ thành, ta cảm thấy thật đau lòng. Không biết là do lo lắng nhiều hay là đang mang thai, dung mạo của Dung Nhi trở nên tiều tụy mệt mỏi, giống như người phụ nữ đã có mấy đứa con vậy, lòng ta thương yêu không dứt hận không thể đem Dung Nhi trở về đảo Đào Hoa tiếp tục cuộc sống một thiếu nữ không lo buồn gì cả.

Từ trước tới giờ ta cũng không hài lòng lắm về Tĩnh Nhi, bây giờ trước mắt ta Tĩnh Nhi đã trưởng thành trở thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa, che chở của hắn đối với Dung nhi coi như cũng là tận lực, lúc này ta mới hơi yên tâm. Nhìn con gái cùng con rể tình nồng mật ý càng khiến cho ta nhớ tới Niệm Từ nhiều hơn, sinh hoạt cuộc sống có thể hay không khiến cho dung nhan nàng cũng tiều tụy như vậy, đêm đó triền miên cùng ta có phải hay không cũng đã mang tới một sinh mệnh mới rồi? nghĩ tới đây lòng ta lo lắng không dứt, nhưng ta phải cố nén lại chờ đợi cháu ngoại ra đời. Rốt cục chờ tới cái thời khắc Dung Nhi sinh xong, ta không để ý tới phản đối của mọi người liền tiến vào phòng sanh nhìn qua đứa cháu ngoại của ta.

Thời khắc nghe Dung Nhi kêu đau, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, ta vốn không tin quỷ thần cũng phải lên tiếng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng giống như A Hành khiến Dung Nhi rời xa ta, ta sẽ không thể chịu đựng thêm một lần đả kích như vậy nữa! Sau khi Phù nhi ra đời, sau hai ngày quan sát chăm sóc Dung nhi, tâm tình khẩn trương cũng đã hoàn toàn biến mất, hai năm bôn ba mệt nhọc cứ như sóng trào tuôn tới, tinh lực cùng thể lực của ta hạ xuống thấp nhất trong mười lăm năm qua.

Hai năm không gặp Dung Nhi đã trở nên từng trải hơn, nó mơ hồ cảm thấy ta cùng Niệm Từ có chuyện dị thường, nên đã uyển chuyển thăm dò tin tức của ta. Ta cũng không có đáp ứng cho tò mò của nó, trong lòng ta cũng không ngừng cảm thán, ta cùng nữ nhi yêu thương bây giờ lại có ngăn cách, không hề giống như trước kia không hề giấu giếm bất kỳ chuyện gì.

Vị trí của Niệm Từ trong lòng ta càng lúc càng quan trọng. Thậm chí ta hoài nghi nếu như sự việc của A Hành khiến cho ta sống như người vô hồn suốt mười lăm năm lại phát sinh lần nữa trên người Niệm Từ, ta sẽ không  băn khoăn lo lắng chuyện con cái nữa mà cùng đi theo nàng.

Tạm thời ở Tương Dương nghỉ ngơi hồi phục khiến cho ta suy nghĩ thông suốt rất nhiều việc, cũng không còn canh cánh trong lòng về lời thề cả đời không lập gia đình nữa, dù sao trước khi lâm chung A Hành vẫn luôn hy vọng ta được hạnh phúc, mà ta xác định hạnh phúc của mình đang ở trên tay của Niệm Từ.

Miễn cưỡng trải qua đầy tháng của cháu ngoại, ta vội vàng muốn rời đi trở lại Lĩnh Nam. Dung Nhi cùng Tĩnh nhi lại thỉnh cầu ta ở lại thêm vài ngày. thì ra là gần hai năm qua có một nhân vật thần bí định kỳ tới Tương Dương giao quân khoản, có lúc còn viết thơ giúp bọn chúng bàn mưu tính kế. Nhìn trong thơ có nhắc tới việc dùng tóc vá lại vết thương, dùng rượu mạnh khử độc, dùng áo lót tơ lụa để phòng ngoại thương đều là những phương pháp ta chưa hề thấy, Tĩnh Nhi trả lời là các phương pháp này đều hết sức hiệu quả. Người tới đưa quân khoản mỗi lần đều dịch dung, cũng không nói chuyện nhiều, bọn họ nhiều lần thăm dò cũng không biết được lai lịch của hắn. võ công của Tĩnh nhi mặc dù ở trong chốn giang hồ đã có rất ít đối thủ, nhưng khinh công của hắn cũng không quá cao, hắn đã từng tự mình theo dõi nhưng qua trăm dặm liền bị bỏ rơi.

Mượn lúc này ta tới, Dung nhi muốn nhờ ta tìm tòi xem người bí ẩn này là ai. Hành tung bí ẩn của người này cũng khơi dậy hứng thú của ta, ta thống khoái đáp ứng, coi như là quà tặng từ biệt của ta đi. Chuẩn bị xong mọi chuyện, hơn một tháng sau nhân vật thần bí lại một lần nữa xuất hiện.

Ta cũng không có ra mặt chỉ âm thầm quan sát, phát hiện ra người này có nội lực thâm hậu, thuật dịch dung lại tinh xảo, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng lần này nghe Tĩnh nhi nói hắn lại yêu cầu rất kỳ quái, nói muốn được gặp mặt Phù nhi, chúc mừng thiên kim của Tĩnh Nhi, còn lạ lùng hỏi thăm tình hình của ta.

ở trong phòng của Phù nhi, ta cuối cùng cũng diện kiến hắn. hắn mang một bộ dạng công tử văn nhã, lời nói cử chỉ lại không hề tự nhiên. Nhìn thấy ta hai mắt hắn liền tỏa sáng, nhưng không hề nói lời nào, chẳng qua là thần bí cười một tiếng. Nhìn xem qua Phù Nhi xong, trong miệng hắn thì thầm cái gì không hề khả ái giống như Tiểu Mã Câu của ta nha, ngữ điệu tuy nhẹ nhưng không thể qua được lỗ tai của ta, cháu ngoại của Hoàng Lão Tà ta lại có thể để cho một người lạ không quen biết chê bai sao, ta không khỏi giận dữ, nhất định  là phải dạy dỗ cho hắn một trận mới được.

từ trong phòng của Phù nhi đi ra ngoài, người này liền cáo từ rời đi. Ta cũng không có lập tức đuổi theo, mà cùng Tĩnh Nhi và Dung Nhi nói lời từ biệt, nói rõ ta thời gian này ta sẽ không có trở về, hai con điêu liên lạc ta sẽ để lại cho chúng.

Trước đó ta đã đặc chết truy lùng hương vô sắc vô vị bỏ vào trong trà cho hắn uống, trong hơn mười ngày trong cơ thể hắn sẽ phát ra một mùi hương thơm nhàn nhạt, bằng cách này ta có thể tìm ra hắn. Cách xa nhau một khoảng cách, ta không hề trì hoãn đuổi theo. Ngày từng ngày trôi qua, chúng ta vượt qua vùng đất đại Tống, đi qua Hoàng Hà tới Kim Quốc hiện tại do người Mông Cổ cai quản. ta không khỏi buồn bực chẳng lẽ là ở trong nội bộ Thát tử có nội chiến, có người âm thầm ngăn trở cuộc chiến xâm lấn Đại Tống sao? Người bí ẩn kia trang phục cũng có thay đổi, từ một công tử có tiền biến thành dân chúng bình thường, sau đó là thiếu niên mười mấy tuổi, vóc người cũng từ gầy gò đột nhiên hóa thành một người mập mạp tròn đầy.

Càng đi càng xa, cử chỉ của người này càng lúc càng thoải mái, không để ý nhiều tới việc che giấu tung tích nữa. hắn bắt đầu mua đồ chơi cùng với đồ ăn vặt mà con nít thích, bản thân hắn cũng không kịp chờ đợi nếm thử các món ăn tươi mới, nhìn xa xa ta không thể nghe được đối thoại của hắn với người bán hàng. Nếu không phải là do Truy lùng hương có công hiệu, ta căn bản là không thể tin được đây là người thần bí ở thành Tương Dương, hiện tại hắn đang biến thành một tiểu thiếu niên hiếu động.  theo thời gian trôi qua dược liệu càng ngày càng yếu, ta không dám thả lỏng một chút nào, lo lắng có lúc hắn biến thành một cô gái cũng không có gì lạ.

Hơn mười ngày theo dõi trong đầu ta chợt thoáng qua một ý niệm, nhanh như tia chớp không kịp bắt được, chỉ mơ hồ cảm thấy sắp có kinh hỉ rất lớn chờ đợi ta. Rốt cục tên thần bí kia cũng đi vào phủ Tế Nam, lớp dị dung của hắn cũng được bỏ đi, nghe hắn cùng với người đi đường thuần thục chào hỏi, thanh âm này thật là quen thuộc nha, ước chừng là đã quấy rầy ta tới mười lăm năm! Ý niệm trong đầu ta dị thường rõ ràng, hắn chính là đại ca kết bái của Niệm Từ: Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Nói một cách khác thì người thần bí quyên tiền thực tế chính là người ta vẫn luôn mong nhớ: Niệm Từ!!!

Ta dùng khinh công tiến vào một tòa nhà lớn, tránh khỏi người làm đi tới  một tiểu viện nhỏ, ta nhìn thấy trong viện được bày bố Thái Ất Cửu Cung trận thì ta càng tin chắc hơn phán đoán của mình, đồng thời tâm tình ta cũng trở nên kích động.

Ta từ từ vòng qua trận pháp, tinh tế quan sát trận hoa lài, ngửi nhẹ mùi hương hoa, trong lòng không khỏi đắc ý Niệm Từ thông minh, có thể nhập gia tùy tục bày biện trận pháp bảo vệ mình, không hổ là người của đảo Đào Hoa ta. Trong hai năm chia lìa, nàng vẫn luôn vì ta suy nghĩ, trợ giúp Dung Nhi cùng với Tĩnh Nhi khó khăn, có được hiền thê như vậy thì kiếp này Hoàng Dược Sư ta không hề sống uổng phí rồi!

Ta còn chưa có vào nhà thì đã phát hiện ra thêm một kinh hỉ lớn, thì ta Tiểu Mã Câu trong miệng của Lão Ngoan Đồng chính là đứa con mà Niệm Từ đã sinh cho ta. Tin này vang trong đầu ta, mãnh liệt sợ hãi cắn nuốt tâm ta. Ta đã nhìn thấy hai cuộc sinh nở, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự gian khổ của sản phụ. Niệm Từ trên danh nghĩa chưa lập gia đình, ta lại không có ở bên nàng, nàng như thế nào có thể chịu đựng được thời khắc sống chết kia đây? Vạn nhất nàng cũng không may mắn rời khỏi ta, ta cũng không biết nàng đã chịu bao đau khổ! Ta cố gắng ổn định tâm tình đi vào trong phòng, thấy ta đột nhiên xuất hiện khiến cho Niệm Từ kinh hãi. Lần này Niệm Từ lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của ta, từ nay cho tới khi ta chết ta sẽ không một lần nữa để cho nàng rời khỏi vòng tay ta!!!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s