Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Phiên Ngoại Hoàng Dược Sư 2


Phiên ngoại Hoàng Dược Sư 2: phần 1

Edit: Vân Nhi

 

Trong ngày mà Niệm Từ rời khỏi đảo Đào Hoa, ta mang theo thư nàng để lại cho ta cùng với khúc gỗ ngô đồng hắn đặc biệt tìm làm đàn cho nàng, bước vào hành trình tìm kiếm người yêu. Ban đầu ta nghĩ tình cảm của  Niệm Từ đối với nghĩa phụ nghĩa mẫu và nghĩa huynh không tầm thường, nhất định sẽ trở về Ngưu Gia Thôn tế bái, không chừng là sẽ trú ngụ lại đó nữa, cho nên chặng đầu tiên ta trước tiên đi tới Ngưu Gia thôn.

Sau khi vào thôn hỏi thăm  mới biết, gần đây không có người ngoài nào tới đây, rời đi cũng chỉ có đồ đệ bị mù mắt Mai Siêu Phong của ta mà thôi.  Vì vậy ta ở  lại khách sạn bỏ hoang của Linh Phong, nghĩ muốn chờ đợi Niệm Từ tới. Mấy ngày trôi qua không có gì xảy ra, ta từ từ dò hỏi mấy hộ gia đình trong thôn, hỏi chuyện xưa cũ của Linh Phong năm xưa. Đối đãi của ta với bốn đệ tử năm xưa vẫn khiến cho ta áy náy khó tả.

Thừa Phong dưới tác dụng của bộ pháp Toàn Phong Tảo Diệp ta cải biến đã có thể rời khỏi xe lăn từ từ đi lại. Mà hành tung của Mặc Phong vẫn chưa có tin tức, khi ở Hoa Sơn trước khi chia tay ta đã dặn dò Dung Nhi mượn thực lực to lớn của Cái Bang mở rộng dò tìm, hi vọng tên đồ nhi này của ta vẫn còn ở trên nhân thế.

Ta tổng cộng có năm nam hai nữ, bảy đệ tử, trừ Niệm Từ ra thì toàn bộ đều do ta ở bên ngoài hành tẩu giang hồ cơ duyên trùng hợp đã thu nhận, phần lớn là cô nhi  cha mẹ đã mất không có nhà để về, trừ Thừa Phong là con nhà giàu nhưng lại có tư chất rất tốt. lúc ấy ta còn rất trẻ tâm cao khí ngạo, chỉ hơn các đồ nhi ta thu nhận lúc đó có bảy tám tuổi, bây giờ nghĩ lại ta chưa hề có kinh nghiệm làm sư phụ, dù có tuyệt kỹ trong tay, cũng không thể truyền thụ cho bọn họ thật tốt.

Ngược lại Niệm Từ nhập môn thời gian ngắn nhất lại học được nhiều thứ nhất. Linh Phong là đồ đệ đầu tiên ta thu nhận, thời gian ở bên ta là lâu nhất, học võ công cũng nhiều nhất, cũng bất quá chỉ học được Bích Ba chưởng pháp và Lạc Anh Thần Kiếm mà thôi. Huyền Phong là người thông minh nhất, nhưng cũng bởi vì hắn có quá nhiều tâm cơ, khiến cho A Hành phải mất sớm, ngay cả mạng của mình của bỏ nơi đại mạc. Thừa Phong tư chất tốt nhất, đáng tiếc lúc nhập môn số tuổi đã lớn, thời gian học tập không dài đã bị ta trục xuất khỏi đảo Đào Hoa, đã tạo nên Quy Vân sơn trang danh tiếng hiển hách. Miên Phong là đệ tử duy nhất không có được học tập võ công, lòng của hắn thiện lương nhất, say khi mẹ hắn bệnh nặng qua đời thì theo ta học y, ta không nghĩ tới người qua đời đầu tiên lại chính là hắn. Mặc Phong là người cố chấp nhất, biết mình thiên tư có hạn, luôn dậy sớm ngủ trễ luyện tập đến không nghĩ tay. Mà đối với nữ đệ tử duy nhất lúc đó Siêu Phong, ta cũng không hề chú ý quá nhiều. Nhớ lại khi đó nàng cùng với Huyền Phong đã sớm quen biết, ta cũng không có muốn thu nhận nữ đệ tử, là do Huyền Phong ở bên cạnh cực khổ cầu xin nên ta mới miễn cưỡng thu nhận, sau đó cuộc sống hàng ngày của nàng đều là do Huyền Phong lo lắng, phần lớn thời gian hắn thay ta dạy dỗ Siêu phong, vì thế nên mới dẫn đến một đoạn nghiệt duyên.

Ta tự mình phong bế mười lăm năm, Niệm Từ có thể nói là ngoại nhân duy nhất đi vào trong mắt của ta. Theo như tính khí của ta năm đó, với hành vi cử chỉ vô lễ của nàng đối với ta khi lần đầu gặp mặt thì nàng đã sớm không chết cũng bị lột da rồi. Nhưng ta đối với nàng vẫn luôn luôn dung túng nuông chiều, không chút nào nghĩ tới phải sửa lại, tựa như phải sớm làm như vậy! bây giờ nghĩ lại mới nhớ, nếu không có một đồ đệ như nàng cả gan làm loạn, thì Dung Nhi đã bị ta trách cứ rồi, thật ra trong tiềm thức ta đã đón nhận nàng, đối xử với nàng bất đồng với người khác mà không biết.

Ở Ngưu Gia thôn chờ đợi hơn mười ngày, vẫn không thấy hành tung của Niệm Từ, ta không thể không thừa nhận phán đoán của mình đã sai lầm. Nhớ lại từng li từng tí cuộc sống của ta cùng nàng trong một năm qua, ta kết luận Niệm Từ đã sớm đi tới Lĩnh Nam rồi.

Trong thơ nói qua nàng sẽ đi tìm một nơi để an cư, mà bây giờ thời cuộc không yên, chỉ có Lĩnh Nam ở phía Nam và đại mạc ở phía bắc là tương đối yên ổn một chút. Niệm Từ đã từng nói nàng thích cuộc sống ở Lĩnh Nam, hơn nữa ta xem xét chuyện của cha mẹ ta khi xưa, khiến cho ta xác định Niệm Từ nhất định phải ở tại Lĩnh Nam chờ ta tới. nghĩ tới đây lòng tin của ta thực sự hồi sinh, sau khi nhờ Cái Bang chuyển lời nói cho Dung nhi ở Tương Dương xong, ta bắt đầu lên đường.

Ta vẫn không biết nên nói chuyện của Niệm Từ với Dung nhi như thế nào, hơn nữa quan hệ của tỷ muội hai người ở đảo Đào Hoa rất hài hòa, ta tính toán sau khi tìm được Niệm Từ, sẽ tìm đến Dung nhi nói chuyện. Trong trực giác là biết là nữ nhi nhất định sẽ hiểu và chúc phúc cho chúng ta, nếu quả thực Dung Nhi giống như người thế tục nghĩ rằng đó là loạn luân, mà phủ định tình cảm của của chúng ta, thì nàng cũng sẽ không phải là nữ nhi do Hoàng Dược Sư ta dưỡng dục nên. Nếu quả thực là như vậy ta cũng sẽ không thỏa hiệp không giao động, mang theo Niệm Từ trở về đảo Đào Hoa yên ổn trải qua cuộc sống, không rời khỏi đảo nữa.

Dọc đường đi khá dài, ta vì Niệm Từ gấp gáp chế tạo cây đàn hoa đào coi  như biện pháp giết thời gian duy nhất, nhớ lại miêu tả của nàng về cây đàn nàng muốn, ta hết sức cố gắng làm theo, nghĩ tới ngày sau Niệm Từ ngồi đàn nó dưới tán hoa đào, thật có thể nói là người cùng hoa đào tôn lên vẻ hồng tươi tươi rực rỡ.

Rốt cục trở lại Lĩnh Nam đã nhiều năm xa cách, đứng ở trên bờ cát năm đó đã hải táng cha mẹ, ta không khỏi cảm xúc vô ngần. tuổi thơ trôi qua từng đoạn hiện lên trong đầu ta, giống như ta lại nhìn thấy phụ thân dạy ta viết chữ, mẫu thân khuôn mặt từ ái đang ngồi thêu hoa.

Theo trí nhớ của ta, ta đi theo  đoạn đường năm đó phụ thân mang chúng ta du ngoạn nhưng vẫn không thấy được chút dấu hiệu gì của Niệm Từ. Một đường ta đi tìm, hướng người khác hỏi thăm tung tích của nàng cùng tình hình năm xưa nàng cùng nghĩa phụ làm xiếc nhưng cũng không có người biết. Lẽ ra một người đàn ông không thông hiểu thổ ngữ Lĩnh Nam lại còn mang theo một tiểu cô nương dọc theo phố làm xiếc phải khiến cho người ta để ý vô cùng, nhưng tại sao lại không có người nào có ấn tượng? chẳng lẽ là do Niệm Từ còn quá nhỏ nên nhớ lầm địa phương sao?

Nhưng nàng lại hát được bài hát “ hoa đào nở” thì giải thích như thế nào đây? Ta thay đổi biện pháp, dịch dung thành người làm xiếc, tình diễn “ Hoa đào nở”, muốn tìm ra xuất xứ của bài hát kia để suy đoán nơi Niệm Từ tới, nhưng đáng tiếc mọi người đều nói ca khúc này ca từ dễ nghe nhưng lại không biết được bài hát này xuất xứ ở nơi nào.

Trong quá trình tìm kiếm, ta cùng với Dung Nhi vẫn liên lạc với nhau qua số đệ tử Cái Bang, ta biết nó cùng với Tĩnh Nhi đang ở Tương Dương chống lại người Mông Cổ. Sau đó, Dung Nhi truyền tin nói muốn thành thân với Quách Tĩnh ở Tương Dương, Hồng Thất Công, Giang Nam Thất Quái cùng với Toàn Chân Thất Tử đều tới chúc mừng, muốn ta hỏa tốc tới tham dự hôn lễ của mình.

Trong lòng ta vẫn lo lắng tới an nguy của Niệm Từ, mặc dù xa cách Dung Nhi nhưng ta biết trách nhiệm làm cha của mình đã chấm dứt, kế tiếp là phải do Tĩnh Nhi bụng làm dạ chịu, ta cũng không còn cần phải bận tâm về Dung Nhi nữa.  Ta chuyển lời về là đang bận rộn chuyện quan trọng không thể quay về xong, ta tiếp tục lưu lại Lĩnh Nam tìm kiếm Niệm Từ.

 

2 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Phiên Ngoại Hoàng Dược Sư 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s