Tây Môn Bạch Hổ – Chương 3.4


Chương 3.4

 

Thành trấn nhỏ vào ban đêm, bình thường rất an bình, rất yên tĩnh, chỉ là hai ngày nay cái thành trấn nhỏ này lại tiếp đón một số lượng lớn người giang hồ nên muốn yên tĩnh cũng rất khó khăn.

Vừa qua canh đầu, ngay cả chợ cũng đã thu dọn, bên trong khách sạn là một mảnh yên tĩnh.

Một bóng người đột nhiên bay qua mái hiên, nhảy vào trong khuôn viên khách sạn, tay cầm cây đao, hắn lục lọi đi đến phía sau phòng khách, dùng đao cạy khóa một cánh cửa.

“ Tiểu mỹ nhân, ta tới đây!” hắn đè thấp thanh âm lại nhưng không che dấu được hưng phấn, ở trước mặt mọi người thì phải tỏ ra lễ độ, nhưng nửa đêm 2 người ở trong phòng thì… hắc hắc, lễ phép kia liền tiết kiệm chút đi!

Người trên giường không có phản ứng, hắn ta rón ra rón rén từng bước một đến gần…

“ Tiểu mỹ nhân, ca ca đến với nàng, bảo đảm buổi tối nàng tuyệt đối sẽ không bị lạnh!” hắn mở màn lên “ Này, ngươi là ai?”

Tây Môn Bất Hồi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

“ Nửa đêm tới chơi, không mời tự vào thì không phải kẻ gian cũng là đạo chích!” hắn phi thân lên phía trước, đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn chế phục.

“ Thì ra ngươi muốn tạm thời đổi phòng với ta là vì lý do này!!!” Tây Môn Bất Hồi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Phong Sơ Tuyết cầm đèn đứng ở ngay cửa.

Trở về khách sạn, Tây Môn Bất Hồi đột nhiên nói muốn đổi phòng với nàng, nàng chưa kịp kháng nghị quá mấy câu thì liền bị hắn phán 1 câu: “ Chủ nhân có mệnh lệnh, không được phản kháng!” chặn nàng lại, nàng chỉ còn nước là ngoan ngoãn dọn dẹp quần áo chuyển qua phòng hắn ở.

Nằm ở trên giường, nàng càng nghĩ càng thấy không đúng, cũng không ngủ được, cho nên vừa nghe thấy phòng bên có động tĩnh nàng lập tức đã chạy tới, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng thì nàng đã hoàn toàn hiểu ra.

“ Tại sao lại còn chưa ngủ?” Tây Môn Bất Hồi hỏi khẽ.

“ Ai kêu ngươi không thèm giải thích lý do đổi phòng với ta, hại ta không ngủ được!” Nàng đi tới, nhìn một chút cái tên đang bị điểm huyệt “ làm sao ngươi biết hắn sẽ đến?”

“ Ta chỉ là đoán theo lẽ thường!” Tây Môn Bất Hồi cười trả lời. Hắn đã sớm phát hiện ra phía sau có người theo dõi bọn họ, vì an toàn của nàng hắn mới kiên quyết đòi đổi phòng.

“ Vậy thì ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết mà!” cứ tự mình làm, nàng ghét nhất là bị ra lệnh, hại nàng cả đêm ngủ không được, còn mắng hắn từ đầu tới chân nữa.

“ Chuyện này ta chỉ đoán, không nhất định sẽ xảy ra, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi!” hắn vẫn giữ phong độ, không thèm để ý tới việc nàng la lối om sòm.

“ Phòng ngừa chu đáo!” đây là lần thứ hai hắn nói như vậy. Được rồi, hắn làm vậy là vì muốn bảo vệ nàng, nàng cũng không thèm so đo, xoay người đối mặt với tên gian xảo kia.

“ Nửa đêm tới chơi, không mời lại tự vào, nếu không phải kẻ gian thì cũng là đạo chích mà thôi! Bất Hồi, chúng ta đưa hắn tới quan phủ thôi!” Nàng đề nghị.

“ Quá phiền toái, nếu vậy chúng ta còn phải đặc biệt đi đến quan phủ một chuyến!” hắn lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ tới nàng lại lặp lại những lời nói giống y hệt hắn.

“ Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Tây Môn Bất Hồi suy nghĩ một chút, quay qua nhìn nàng lại quay qua nhìn tên kia một chút.

“ Ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất là đem chuyện này vào ngày mai nói cho sư phụ ngươi biết, ngươi tán thành thì liền gật đầu!”

Người nọ lập tức lắc đầu như trống bỏi.

“ Được, vậy thì chỉ còn có con đường thứ hai rồi, Ngươi lập tức đem hết ngân lượng trên người giao ra đây!”  Tây Môn Bất Hồi không khách khí nói.

Người nọ lập tức sạm mặt lại, dời mắt xuống. Tây Môn Bất Hồi chính xác tìm ra túi tiền của hắn, khá nặng nha, còn không ít. Ngay sau đó hắn giải huyệt đạo cho tên kia.

“ Nhớ lấy, đừng có đụng tới nàng lần nữa, nếu không hậu quả sẽ không đơn giản như tối hôm nay vậy đâu!!! giờ ngươi có thể đi rồi!” Tây Môn Bất Hồi cảnh báo.

“ Ngươi… ngươi nhớ kỹ cho ta!” người nọ lập tức rời đi.

Như vậy cũng có thể kiếm tiền, có quá đáng không vậy? nàng trợn to mắt, thế nhưng hắn lại cười cười chẳng hề lo lắng gì cả.

“ Tiểu tử, đi đứng trên giang hồ không có đơn giản như vậy, sau này còn có nhiều chuyện cho nàng học hỏi!” vỗ vỗ vai nàng, hắn liền leo lên giường nằm ngủ.

Tiểu tử? Hắn gọi nàng là tiểu tử? ! Nàng không thể tưởng tượng nổi  nhìn hắn chằm chằm!!!

Phong Sơ Tuyết lại lần nữa rút ra một cái kết luận…

Nam nhân này chẳng những lười, hơn nữa… còn rất gian trá!!!

Ghê tởm hơn chính là… hắn lấy được tiền nhưng lại không có chia cho nàng một nửa, thật là quá đáng!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s