Tây Môn Bạch Hổ – Chương 3.3


Chương 3.3

Edit: Vân Nhi

 

Hắn là lạ nhìn nàng “ nàng vừa mới ăn no xong!” Bắp nướng sao?

“ Không sao, ta ăn được mà!” nàng nhao nhao muốn thử.

“ Được rồi, nàng chọn một trái đi!” hắn đài thọ là được rồi.

“ Ông chủ, ta muốn lấy một trái, nhưng làm phiền ông chia ra làm hai giùm!” nàng chọn một trái bắp tương đối mềm.

“ Được, tiểu cô nương xin chờ một chút!” người bán hàng rong thuần thục bẻ trái bắp thành hai phần rồi đặt ở trên lò nướng.

Chỉ chốc lát sau, nàng nhận lấy bắp nướng, hắn trả tiền xong nàng lôi kéo hắn bước đến bên một tảng đá dưới tàng cây ngồi.

“ Đây, cho ngươi đó!” nàng rất rộng rãi chia cho hắn một nửa.

“ Cho ta?” Tây Môn Bất Hồi cúi đầu nhìn nàng.

“ Yên tâm, ta không có hạ độc, ngươi bỏ tiền còn ta bỏ công ăn nha! Mỗi người một nửa, có phúc cùng hưởng rồi!” nhìn đi, nàng rất hiền lành nha!

“ Là vậy sao?” hắn bật cười nhận lấy. Nhưng mà người trả tiền là hắn nha!

“ Mau ăn mau ăn đi, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, ăn thật là ngon nha!” nàng vừa lắc lắc chân vừa ăn vừa nói. ừ! Thật là rất ngon nha, không quá mềm cũng không quá cứng, mùi vị vừa đúng, ông chủ thật là có kỹ thuật rất tốt nha!

Nhìn nàng ăn, giống như là rất ngon! Tây Môn Bất Hồi ngoại trừ bửa ăn chính ra không có ăn thêm cái gì cả, nhưng khi hắn ở chung một chỗ với nàng, nhìn nàng mới mẻ thăm dò thế giới, thì giống như hắn cũng buông lỏng, hắn mở miệng cắn một miếng bắp, mùi vị thật là khá nha!!!

“ Di?” Phong Sơ Tuyết đột nhiên nheo mắt lại, giống như nhìn thấy một người quen.

“ Thế nào?” hắn nhìn theo ánh mắt nàng.

“ Ta đã nhìn thấy người kia!” nàng đáp.

“ A!” Tây Môn  Bất Hồi chỉ liếc một cái, liền có thể nhận ra được, trên đao của hắn có khắc ký hiệu của phái Thanh Thành, vậy hắn chính là đệ tử cửa phái Thanh Thành rồi.

“ lúc trước ta có gặp người đó, ở trà quán nhỏ bên đường ta thấy hắn và sư huynh ngồi ở bên cạnh nói chuyện đại hội võ lâm, cho nên ta mới biết!” nàng chủ động nói.

“ Nàng không có sung đột với người ta chứ?” hắn hoài nghi hỏi.

“ này này! Vẻ mặt của ngươi là sao?” nàng bất mãn nói “ ta chỉ là ngồi đó ăn bánh bao, nửa câu cũng không có nói, ta mới không có tùy tiện gây sự với người ta nha!”

“ Được được, ta không nên hiểu lầm nàng!” không muốn phá hư không khí thanh thản  này, hắn lập tức nhận sai với nàng.

“ Vậy thì còn được!” nàng lầu bầu, sau đó thỏa mãn tiếp tục gặm bắp nướng của nàng. Ăn thêm vài miếng, nhìn thấy gian hàng khác bán đậu hủ, nàng lập tức đẩy đẩy người bên cạnh “ ta khát nước rồi, mua một chén đậu hủ ăn có được hay không?”

“ Ta nhớ ra… Hình như nàng là tùy tùng, ta là chủ nhân nên nàng phải đi mua mới đúng chứ?” tiểu nha đầu này thật là càng lúc càng không phân rõ rồi.

“ Ta đang ăn bắp nha, ngươi đi mua giúp ta như vậy ít nhất cũng chứng minh ngươi rất chăm sóc thuộc hạ nha!” nàng nói vẻ dĩ nhiên.

Tây Môn Bất Hồi thiếu chút nữa là trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, coi như hắn săn sóc tốt, hắn đem trái bắp còn chưa có ăn xong đưa cho nàng, sau đó đi mua đậu hủ.

Giờ phút này hắn sâu sắc lĩnh ngộ được một chuyện, mọi người muốn thuê tùy tùng ngàn vạn lần không được thuê mướn một người làm không rõ ràng tình huống, lại không biết lớn nhỏ, nếu không thì kết quả sẽ giống như hắn lúc này, có người chăm sóc cũng như không còn phải đi hầu hạ người nữa.

Tây Môn Bất Hồi buồn bã, còn Phong Sơ Tuyết lại cực kỳ vui vẻ, càng chung đụng thời gian lâu nàng càng cảm thấy nam nhân này cũng không có kém cỏi như trong tưởng tượng của nàng.

Phong Sơ Tuyết thật biết điều ngồi yên tại chỗ chờ hắn trở về, không để ý gì tới những người khác, nhưng mà nàng từ xưa tới giờ không phải là một người có thể bị người khác xao lãng, cho nên xa xa đã có “ Người khác” nhìn thấy nàng.

“ Cô nương, chúng ta lại gặp mặt!” thật là có duyên nha! Hoàn hảo đại sư huynh nói hắn muốn nghỉ ngơi lấy sức để ứng phó chuyện ngày mai nên không muốn cùng hắn đi ra ngoài dạo chợ, nếu không cơ hội thật tốt này nhất định lại bị đại sư huynh ngăn cản rồi.

Phong Sơ Tuyết  dĩ nhiên biết hắn là ai, chỉ là không thèm để ý tới hắn.

“ Cô nương tại sao lại tới nơi này, lại đi một thân một mình thật quá nguy hiểm!” Giai nhân không thèm để ý tới hắn, hắn cứ tiếp tục một mình một người nói hăng say.

Nguy hay không nguy hiểm thì có mắc mớ gì tới ngươi?

Mặc kệ hắn, Phong Sơ Tuyết cầm bắp nướng ăn cho xong. Bất Hồi tại sao còn chưa có trở lại đây???

“ Cô nương, như vậy đi! Cô nghĩ ngơi ở đâu, ta đưa cô trở về! Ta không phải là người xấu, là đệ tử của phái Thanh Thành, cô có thể tin tưởng ta!” tên sư đệ đó tiếp tục giữ vững nụ cười.

Tùy tiện tin tưởng người xa lạ, hậu quả chính là bị bán đi!!! Đây chính là câu cửa miệng của cha nàng, nàng cũng không có dám quên. Nàng tiếp tục không để ý tới hắn! Thôi được rồi, nàng đi tìm Bất Hồi là tốt nhất!!! nói đi là đi thôi!!!

“ Cô nương!” thấy nàng phải đi, người nọ lập tức đưa tay kéo nàng lại.

“ Buông ra!” nàng rất ghét cùng người khác tiếp xúc, nàng lập tức theo phản xạ hất tay hắn ra. Người nọ cư nhiên không từ bỏ ý định, lại giơ bàn tay tới, Phong Sơ Tuyết liền há miệng kêu to: “ Bất Hồi!”

Tây Môn Bất Hồi lập tức phi thân trở lại, một tay nhanh chóng ôm Phong Sơ Tuyết tránh ra phía sau ba bước.

“ Vị các hạ kia, tìm xá muội của ta có chuyện gì vậy?”Tây Môn Bất HỒi một tay ôm nàng, một tay bưng chén đậu hủ nhưng lại không hề đổ một giọt nào ra, hắn ném câu hỏi về phía đối phương sau đó lại đưa chén đậu hủ cho Phong Sơ Tuyết, thấp giọng nói: “ Tới bên kia tìm chỗ ngồi ăn đi!”

“ Được!” Phong Sơ Tuyết rất phối hợp lập tức ngoan ngoãn đi tới một bên.

“ Nàng là muội muội ngươi?” thật khiến cho người ta hoài nghi “ ta chỉ là thấy cô nương này một người đơn độc ở bên ngoài, sợ nàng gặp nguy hiểm, cho nên mới suy nghĩ đưa nàng trở về!”

“ Không cần ngươi phí tâm!” Tây Môn Bất Hồi nhàn nhạt trả lời.

“Ngươi thật sự là ca ca của nàng?”

“ các hạ là đệ tử của phái Thanh Thành đúng không?” Tây Môn Bất Hồi nhìn xuống chuôi đao của hắn, giọng mang theo thâm ý nói: “ ngày mai là đại hội võ lâm, các hạ cũng không nghĩ lúc này muốn gây chuyện chứ?”

“Ngươi là ai?” Nam nhân này vừa nhìn là đã biết thân phận của hắn, khẳng định cũng là người ở trong  võ lâm, nhưng tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào?

“ Chỉ là một người rảnh rỗi đem muội muội đi chơi mà thôi!” Tây Môn Bất Hồi hời hợt trả lại một câu, sau đó đi tới bên cạnh nàng “ ăn ngon không?”

“ Rất ngon!” Đậu hủ rất thơm.

“ Khuya lắm rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi rồi!” hắn cười, đưa tay ra cho nàng.

“ Được!” nàng tựa vào tay hắn đứng lên, nhìn thấy trên tay mình còn một cái bắp chưa ăn “ ngươi còn chưa ăn xong nè!”

“ Không sao, cứ mang về ăn khuya!”

“ Bụng của ta rất no rồi…”

“ ai kêu nàng ăn nhiều như vậy!” hắn cười khẽ. Hai người từ từ đi xa, không thèm để ý gì tới tên xa lạ xen ngang đó!

Cô nương khắp nơi đều có, nhưng cô nương đẹp thì không phải ở đâu cũng có, muốn hắn dễ dàng buông tha thì làm sao có thể! Hắn quyết định theo dõi bọn họ!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s