Tây Môn Bạch Hổ – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: Vân Nhi

 

 

Lúc nàng tập trung ăn cơm, hắn không để lại dấu vết nhìn sơ qua trong phòng, nhìn ra phần lớn thân phận của bọn người trong đó.

Đám người kia có thể bình yên vô sự tới hôm nay, không có ai khiêu khích, không có ai tới trước cá cược cuộc so tài, chính là chuyện lạ xảy ra rồi!

Hắn mới vừa nghĩ xong, đã có một bàn vứt mấy lượng bạc cho tiểu nhị, sau đó kéo ra bên ngoài đi đánh nhau. Ách… người giang hồ kìa!!!

“ Như vậy liền đánh nhau?” Phong Sơ Tuyết trợn to mắt.Năm người kia không cùng môn phái, vừa lúc lại kêu cùng một món ăn, tiểu nhị trước tiên đưa lên một bàn, kết quả là vì tranh giành món ăn kia mà lên tiếng bất hòa liền đưa ra bên ngoài giải quyết.

“ Nếu như là nàng, nàng ngồi xuống trước, món ăn của nàng kêu được mang tới lại bị người khác giành, nàng sẽ làm như thế nào?” Hăn hỏi.

“ Nếu như hắn là quỷ chết đói đầu thai, nếu quả thực hắn đói như vậy, ta sẽ nhường lại cho hắn nha!” nàng vô tình trả lời. Cũng không phải là không được ăn, chỉ chờ thêm một chút cũng không đói thêm bao nhiêu nha.

Nghe xong câu trả lời của nàng, Tây Môn Bất Hồi chẳng qua là cười cười.

“ Ngươi thì sao? Nếu như ngươi gặp chuyện như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào?” nàng hỏi ngược lại.

“ Vừa bắt đầu, ta sẽ liền không vào tiệm này, nhiều nhất là ta mua thức ăn đi ra bên ngoài tìm chỗ ngồi ăn!” ngồi dưới mái hiên của người ta cũng tốt hơn nhiều so với chen chúc ở nơi đông đúc này nha!

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đưa ra kết luận “ Ngươi rất lười!”

“ A?” xin lắng tai nghe.

“ Ngươi cảm thấy gây gỗ cùng người khác rất là khổ cực, cho nên dứt khoát không muốn tiếp cận loại náo nhiệt này, tình nguyện một mình đi ra bên ngoài dùng bữa, đây không phải là lười thì là cái gì?”

“ Ta đây là phòng ngừa chu đáo, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện!” hắn lại gõ nhẹ lên đầu nàng.

“ Ngươi lại đánh ta, ta sẽ báo thù nha!” nàng bất mãn cảnh cáo nói.

“ Mau ăn cơm!” không đếm xỉa đến cảnh cáo của nàng, hắn tiếp tục uống trà.

Phong Sơ Tuyết trừng hắn, trừng hắn, trừng hắn!!! Cuối cùng nàng cho hắn một cái mặt quỷ, sau đó khoái lạc ăn cơm của nàng.

Như vậy liền thỏa mãn? Tây Môn Bất Hồi suýt chút nữa là phì cười một cái.

Sơ Tuyết thật sự không có mang thù, nếu không phải thật sự phạm tới nàng, trên căn bản là nàng sẽ không cùng người ta kết thù chuốc oán.

Có lẽ do từ nhỏ sinh trưởng ở trong sơn cốc, nàng có cái tiêu sái mà cô gái bình thường không có được, lòng dạ rộng rãi, không bị ý kiến thế tục ảnh hưởng, nàng cũng rất cơ trí nên mặc dù là mới ra giang hồ, nhưng chuyện có thể làm hại nàng không nhiều, nếu không nàng cũng sẽ không bình an vô sự gặp được hắn.

Nhìn nàng ăn cơm, Tây Môn Bất Hồi đột nhiên phát hiện hắn giống như là càng lúc càng thưởng thức nàng… Ai ai!!! Điều này thật là một chuyện không tốt lắm đâu nha!!!

Vốn là, Phong Sơ Tuyết có chút giận hắn, ai kêu bộ dạng hắn gõ đầu nàng giống như là đang dạy dỗ tiểu hài tử vậy, dầu gì nàng cũng là một đại cô nương mười tám tuổi nha, ít nhất hắn đối với nàng cũng phải tôn trọng một chút chứ?

Chỉ là, sau khi cơm nước xong hắn mang nàng đi ra ngoài tản bộ, nàng liền đổi giận thành cười, quyết định khoan hồng đại lượng tha thứ cho hắn.

“ Không nổi giận nửa sao?” hắn nhìn nàng mặt mày hớn hở hỏi.

“ Tức cái gì? Ta mới không phải là một người nhỏ mọn như ngươi nha!” rõ ràng là đã không còn tức giận nữa, nhưng nàng phải phê bình hắn một chút, để cho hắn sửa đổi nha.

Nhìn bộ dạng yêu kiều của nàng, Tây Môn Bất Hồi mỉm cười không nói.

Đi tới phố chợ nhỏ, Phong Sơ Tuyết đột nhiên phát hiện, rất nhiều người bán hàng rong vẫn còn buôn bán nha! Tại sao lại không giống như ngày hôm qua?

“ Bởi vì tối hôm nay sẽ có rất nhiều người ở ngoài tới trấn này, bọn họ đương nhiên phải bày gian hàng lâu thêm một chút, vậy cũng là muốn kiếm thêm một ít tiền mà thôi!” Nhìn ra nghi ngờ của nàng, hắn chủ động giải thích.

“ Ngươi đã sớm biết tối nay có chợ nên mới đi dạo, có đúng hay không?” hắn cư nhiên dám không nói sớm cho nàng biết.

“ Ta chỉ theo lẽ thường mà phán đoán, nhưng không có nghĩa tối nay nhất định là sẽ có chợ nha!” Hắn nhẹ gõ vào mũi nàng “ Muốn đi dạo chợ, hay là về khách sạn nghỉ ngơi?”

“ Đương nhiên là đi dạo nha!” không nói hai lời, nàng chủ động kéo cánh tay hắn đi về phía mấy gian hàng.

Chợ của trấn nhỏ thật ra thì không có gì để đi dạo, đêm xuống hơn phân nửa đều là bán món ăn, mới vừa rồi ở trong khách sạn ăn uống khá nhiều rồi. Mà thời gian này dùng bửa ăn xong, số người rỗi rảnh đi dạo khá nhiều.

“ Ta muốn ăn cái này!” nàng đối với cái khác không có hứng thú, nhưng mà đối với những thứ đồ ăn vặt linh tinh này thì nàng cực kỳ yêu thích, vừa nhìn thấy liền sẽ phải mua ăn thử.

Không có biện pháp, ai kêu ở trong Phong Lăng Cốc không có đồ ăn vặt, hại nàng không biết thì ra ở trên thế giới này còn có nhiều món ăn ngon tới như vậy, thật may mắn là nàng đã rời khỏi nhà trốn đi, nếu không thì nàng đã bỏ qua những thứ đồ ăn vặt ngon miệng tới như vậy, đáng tiếc tới cỡ nào nha!!!

One thought on “Tây Môn Bạch Hổ – Chương 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s