Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 68


Chương 68: Hai Phong Thư

Edit: Vân Nhi

Không đợi đến đầy tháng, Hoàng Dược Sư đã đưa cho con nuôi một phần hậu lễ. Trải qua sự nghiên cứu hết lòng của hắn, hắn đã tìm ra một phương thuốc tắm giúp tăng cường sức khỏe cho Dương Quá. Giống như Mạt Mạt vậy, Dương Quá vừa ra đời có mấy ngày liền được cho ngâm vào thùng gỗ to. Bất quá tình huống của hai đứa nhỏ khác nhau, Mạt Mạt là kiện tướng bơi lội, vừa sinh ra đã được phụ thân cho vào trong nước chơi đùa, hiện tại đã được ba tuổi, dáng dấp khỏe mạnh đã cùng ca ca mình ra biển cưỡi gió lướt sóng.Mà Dương Quá thì được cho nằm trong một giường gỗ đặc chế, chỉ lộ đầu ra ngoài, ngâm mình ở trong nước thuốc đen đặc, bên dưới thùng gỗ còn đặt một lò lửa nhỏ giúp nước thuốc luôn ấm áp. Mỗi ngày nằm ở trong thùng thuốc gần 1 canh giờ, nhưng Dương Quá không khóc cũng không làm khó, đã thành thói quen ở trong mùa thuốc ngủ thiếp đi. Sau sự kiện Mạt Mạt bơi trong nước, sự kiện Dương Quá lần này lại một lần nửa kích thích sự tò mò của toàn bộ người trên đảo. thời điểm khi hắn tắm thuốc, cả gia đình lại tập trung quan sát, giống như là quan sát Mạt Mạt bơi lội vậy.

“ Mẫu thân, tại sao Hổ Tử lại có thể ngủ ở trong thùng thuốc vậy? hắn không chê hôi sao?” Tiểu Mã Câu tò mò hỏi Niệm Từ. căn cứ vào nguyên tắc tên tiện lợi thì con dễ nuôi, Dương Dịch lấy cho hài tử một cái nhủ danh gọi là Hổ Tử, hi vọng nhi tử có thể giống như một con hổ con khả năng sống mạnh mẽ.

“ Hổ Tử còn quá nhỏ, lỗ mũi không có mẫn cảm như con, ngửi không được mùi thuốc!” Niệm Từ đang ôm con gái chăm chú nhìn kiên nhẫn giải thích.

“ Bà ngoại, Hổ Tử không chê nóng sao? Phía dưới bồn có lò lửa đó!” Quách Mỹ Mi sáu tuổi cũng một bên lôi kéo váy của Niệm Từ hỏi.

“ Sẽ không nha, con không nhìn thấy ông ngoại luôn để tay không thùng gỗ sao? Nếu như quá nóng, ông ngoại sẽ lấy lò ra! Nhưng mà thùng thuốc nếu quá lạnh thì dược liệu sẽ không phát huy tác dụng được sẽ không tốt cho Hổ Tử!” Niệm Từ tiếp tục giải thích.

“ Các con thấy Hổ Tử thân thể không tốt, nhỏ như vậy liền phải chịu khổ. Các con không được khi dễ hắn, có biết hay không? Chờ hắn từ từ lớn lên, có thể sẽ bởi vì thân thể không tốt hoặc là không thể nào luyện võ công được, động tác so với các con chậm hơn thì các con cũng không được chê cười ghét bỏ hắn có biết không?” Mượn cơ hội bọn nhỏ đều đang ở đây, Niệm  Từ nhân cơ hội giáo dục một chút. Bọn nhỏ quá đông, đùa giỡn là khó tránh khỏi. chỉ cần không quá tồi tệ thì mọi người sẽ không can thiệp vào. Người luyện võ va chạm quyền cước sẽ không có vấn đề, ngay cả Mạt Mạt tuổi còn nhỏ cũng có lúc nhao nhao muốn thử. Nhưng nếu những điều đó đặt ở trên người có thể sẽ là trí mạng.

“ Vâng, chúng con biết rồi! Chúng con sẽ không bắt nạt Hổ Tử!” bọn nhỏ lên tiếng đồng ý, Mạt Mạt ở trong ngực nàng cũng vội vàng hôn lên mặt mẫu thân tỏ thái độ. Vẫn luôn là một hài tử nhỏ nhất trên đảo, hiện tại rốt cục cũng có người nhỏ hơn xuất hiện, Mạt Mạt không kìm được vui mừng.

Do lo lắng cho Mạc Sầu đang còn ở cữ cùng với Hổ Tử còn yếu ớt nên Dương Dịch vẫn sống ở trên đảo không có rời đi. May nhờ tiểu nhị ở tổng điếm đều được bọn họ huấn luyện rất tốt, có thể cáng đáng trách nhiệm nặng nề nên hắn cũng không cần phải lo lắng cho công việc kinh doanh quá nhiều.

Ngoài ra, Dương Dịch còn thay thê tử viết một lá thư gửi tới Chung Nam Sơn, một mặt là báo tin mừng hài tử đã ra đời, một mặt cũng báo cho họ biết tình trạng yếu ớt của hài tử, uyển chuyển muốn mời sư phụ nàng cùng với Tiểu Long Nữ xuống núi hưởng phúc.

Theo khí trời lạnh lẽo chuyển biến, Hổ Tử không ít thì nhiều cũng bắt đầu mắc bệnh, khiến cho người ở trên đảo rối rít một phen. Trên đảo mặc dù có nhiều hài tử, nhưng do nguyên nhân tập võ từ nhỏ nên bọn chúng sức khỏe tốt hơn, không dễ dàng ngã bệnh. Mà Dương Quá chưa được đầy tháng đã mắc bệnh vàng da của trẻ sơ sinh, cảm mạo sốt cao, lại tới tiêu chảy. Lần lượt bệnh tật khí thế chạy tới nhưng đều bị thua dưới y thuật tinh xảo của Hoàng Dược Sư. Theo hiểu biết của Niệm Từ, có thể tim phổi của Dương Quá phát triển không hoàn toàn, chức năng miễn dịch bị thiếu sót, rất dễ mắc nhiễm các loại bệnh tật. ở thời hiện đại có các loại kháng sinh, vắc sin  có thể giải quyết rất dễ dàng, còn ở đây thì chỉ có thể lệ thuộc vào phương thuốc của Hoàng Dược Sư.

“ Sư phụ, trừ việc uống thuốc và tắm nước thuốc, còn có biện pháp gì điều trị cho Hổ Tử nữa hay không? Thí dụ như châm cứu, cạo gió giác hơi cái gì đó? Nhìn hài tử nhỏ như vậy đã vì uống thuốc mà khóc khàn cả giọng, thật là đau lòng nha!” Ban đêm chờ sau khi bọn nhỏ đều đã đi ngủ, Niệm Từ đi tới thư phòng, riêng tư nói chuyện cùng trượng phu.

“ Hiện tại nó còn quá nhỏ, không có áp dụng những phương pháp nàng nói được!” buông sách thuốc trong tay ra, Hoàng Dược Sư nói.

“ Bây giờ nghĩ lại lúc trước ta cũng sợ, thời gian đầu Tiểu Mã Câu sinh ra, ta rất sợ hãi nếu như lơ đãng làm gì tổn thương hài tử, chàng lại không có ở bên cạnh ta, mẹ con chúng ta thật là kêu trời không thấu kêu đất không hay nha!” Niệm Từ nói.

“ Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Ban đầu ngoan ngoãn ở trên đảo, thì không phải chuyện gì cũng không xảy ra sao? Đừng lo lắng, nàng tu luyện võ công không có hài, mà cho dù có hại đi chăng nữa thì nàng cũng tập luyện thời gian không lâu dài như Mạc Sầu, đối với hài tử sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều!” bất kể nguyên do như thế nào, chuyện đầu tiên Hoàng Dược Sư nghĩ tới là an ủi thê tử đừng nên để tâm vào chuyện vụn vặt.

“ Nhưng mà sư phụ chàng biết không, không chỉ là do vấn đề luyện công nha. Áp lực tư tưởng quá lớn, cuộc sống vô cùng túng quẫn khiến cho ăn uống không đủ, lao động chân tay quá mức hoặc không chăm sóc tốt thân thể thì đều có thể khiến cho hài tử sinh ra sức khỏe không có hoàn hảo, giống như Hổ Tử vậy trời sanh sức khỏe yếu ớt. Mạc Sầu cũng không phải là trường hợp đặc biệt, sự việc này rất phổ biến, nếu không thì tại sao con nít rất dễ dàng chết non?” Niệm Từ cố gắng giải thích.

“ Không đâu. Nàng và Dung Nhi không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hãy nói A Hành mặc dù do sinh Dung Nhi mà qua đời, nhưng Dung Nhi lúc ra đời lại rất khỏe mạnh, không có bất kỳ chuyện gì bất ổn nha!” Hoàng Dược Sư lên tiếng phản đối.

“Dung nhi, Dung nhi, chàng nói Dung nhi? !” Niệm Từ nhanh chóng liên tưởng đến sau này chuyện Hoàng Dung sinh một đôi long phượng thai, thậm chí khi chưa đầy tháng đã bị Lý Mạc Sầu bắt Quách Tương đi mất.

“ Không được, ta phải viết cho Dung Nhi một phong thư, nói cho nàng biết chuyện của Hổ Tử. nàng cùng Quách Tĩnh thành thân mới mấy năm, có thể sẽ lại có thêm hài tử. Ta không muốn Dung Nhi vì lo cho sự vụ ở Tương Dương mà khiến cho sinh ra hài tử không được mạnh khỏe.” Vừa nói nàng vừa vội vã lấy bút viết thư. Hoàng Dược Sư chỉ thở dài một tiếng lắc đầu rồi tiếp tục xem sách.

Bọn nhỏ đã dần dần trưởng thành, căn bản là không cần đến mọi người tập trung quan tâm nữa, ngay cả Mạt Mạt ba tuổi cũng đã yêu thích cùng bọn ca ca chơi đùa mà không dính lấy mẫu thân nữa, Niệm Từ có thời gian tập trung tinh lực thay Mạc Sầu trông coi sự vụ thường ngày trên đảo, ngay cả sự vụ ở bên ngoài đảo nàng cũng lại lần nữa nắm ở trong tay. Còn Vợ Chồng của Dương Dịch thì lại một lòng đi theo sau lưng Hoàng Dược Sư, vì nhi tử mà chuyên tâm học tập y thuật.

Chung Nam Sơn truyền tới thư hồi âm, ở trong thư Lâm Hồng Nhi đối với việc Dương Quá ra đời tỏ ra rất vui sướng, mặc dù bản thân mình không có chút kinh nghiệm nào nhưng cũng đem kinh nghiệm nuôi trẻ trong trí nhớ dạy cho bọn họ.còn đối với việc hài tử sinh ra đã yếu ớt thì bà bày tỏ sự đau lòng, dù sao võ công của Mạc Sầu cũng là do bà truyền thụ. Bà còn thành tâm cảm tạ vợ chồng Hoàng Thị đã chiếu cố chăm sóc cho Dương Quá. Bà còn cho biết Tiểu Long Nữ đã dừng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, chỉ còn chuyên tâm luyện tập kiếm pháp mà thôi. Bởi vì chuyện này liên quan tới đại sự của bổn môn nên Lâm Hồng Nhi không dám khinh suất quyết định, đã cùng với Tiểu Long Nữ xuống mật thất thỉnh tội với Lâm Triều Anh. Trong lúc vô ý lại phát hiện ra Cửu Âm Chân Kinh mà Vương Trùng Dương đã lưu lại, nếu Ngọc Nữ Tâm Kinh không thể để cho Tiểu Long Nữ tiếp tục luyện tập thì liền đổi qua tập luyện Cửu Âm Chân Kinh, cũng coi như là một sự tha thứ của Lâm Triêu Anh đối với Vương TRùng Dương. Việc dạy dỗ Tiểu Long Nữ lúc này không thể phân tâm, nên Lâm Hồng Nhi quyết định vẫn ở lại trong Cổ Mộ, hiện tại đã biết được chuyện của mật đạo, thì lại tăng thêm một phần an toàn, có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có thể phá vỡ Đoạn Long Thạch, từ mật đạo đi ra khỏi, đi tới đảo Đào Hoa nương tựa vào Mạc Sầu.

“ Chàng xem Vương Trùng Dương cũng không giống chính nhân quân tử nha, không cho phép đại ca và đệ tử khác học tập Cửu Âm Chân Kinh nhưng không phải chính hắn cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng sao? Nói quyết định không luyện tập công phu đó, nhưng khi lúc giao thủ với người khác, một khi động thủ thì chân kinh đã tự động in dấu trong đầu hắn rồi,việc vận dụng không phải rất tự nhiên sao? Cuối cùng hắn dùng Nhất Dương Chỉ phế bỏ võ công của Âu Dương Phong, không biết có phải có xen lẫn võ công của Cửu Âm Chân Kinh hay không nữa!” Nghe qua nội dung thư Dương Dịch kể xong, Niệm Từ trêu ghẹo hướng Hoàng Dược Sư nói.

“ Hù!  Đây chính là điều ta không thích nhất ở bọn danh môn chính phái kia, rõ ràng là có tư tâm, miệng lại toàn nhân nghĩa đạo đức lấy tay che mắt thế gian. Vương Trùng Dương hiếu thắng lầm người hại mình!” Hoàng Dược Sư cười nhạt nói.

“ Sư phụ chàng  năm đó đã nói muốn giết sạch tất cả mọi người đã xem qua Cửu Âm Chân Kinh, hiện tại có muốn xông lên Chung Nam Sơn đi san bằng phái Cổ Mộ không?” nàng tiếp tục trêu chọc nói.

“ Muốn giết thì cũng là giết nàng trước!” Hoàng Dược Sư tiện tay ôm lấy nàng vào ngực mình, cuộc sống vợ chồng mấy năm qua khiến cho nàng phát hiện ra một mặt khôi hài của hắn.

“ Sư phụ chàng nói võ công của Vương Trùng Dương sâu không lường được, đại ca ta cũng là võ học kỳ tài, làm sao lại thu mấy tên đệ tử tầm thường như Mã Ngọc đây?” ngồi ở trên đùi trượng phu, theo thói quen vuốt vuốt nhẫn cưới của hắn, Niệm Từ hỏi.

“ Đó được xem là ngộ tính của đạo giáo của bọn hắn, Toàn Chân Giáo chủ yếu là tu dưỡng tâm tính, võ công không phải là trọng điểm của họ!” Hắn giải thích nói.

“ Bỏ đi, hắn và Lâm Triêu Anh thật là một đôi! Tình cảm của mình không thuận lợi, đồ đệ cũng không cho thành thân, còn lại liên lụy tới đại ca của ta phải một mình cả đời!” nàng khinh thường nói.

“ Hiện tại Lão Ngoan Đồng nghe lời nàng nói như vậy, muốn cho hắn thành thân không phải chỉ cần một câu nói của nàng hay sao? Dù sao vẫn còn một Anh Cô thâm tình chờ đợi hắn!” Hoàng Dược Sư bắt đầu lại trêu chọc nàng.

“ Không dám! Vương Trùng Dương ở trong lòng đại ca so với đám tổ tông mà Toàn Chân Giáo thờ phụng còn cao hơn, ta không dám lung tung chửi bới Vương Trùng Dương trước mặt hắn đâu!”  Niệm Từ liếc mắt nhìn hắn một cái nói.

“ Đúng rồi, hiện tại người học tập Cửu Âm Chân Kinh ngày càng nhiều, đảo Đào Hoa chúng ta chiếm ưu thế rất rõ ràng, có thể lần Hoa Sơn Luận Kiếm sau không phải Nhi tử là đệ nhất thiên hạ sao?” Niệm Từ đột nhiên nhớ tới, lo lắng nói.

“ Nàng quên một câu tục ngữ sao? Sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Cùng một bộ Cửu Âm Chân Kinh, mỗi người có một lĩnh ngộ khác nhau. Ta cùng với Lão Ngoan Đồng, Tĩnh nhi đều đọc qua sách này nhưng vận dụng trên người chính mình liền có những khác nhau riêng. Lão Ngoan Đồng y theo nội công của Toàn Chân Giáo, vẫn như cũ lấy nhu bao bọc bên ngoài, lấy thanh tĩnh như hư vô ở bên trong, lấy chín biến hóa thành bảy, lấy thiên biến vạn hóa làm phương hướng, coi trọng sự phát triển của khí. Gần hai năm nàng ngưng luyện tập quyền cước, chỉ tập trung tu luyện nội công nên mặc dù đã sinh hai đứa bé nhưng dáng điệu vẫn uyển chuyển động tác vẫn lưu loát như cũ chính là nhờ đạo lý này. Mà Tĩnh Nhi tập luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công, đó là võ công thiên về cương dương, mà Cửu Âm Chân Kinh lại mang thính âm nhu, hòa toàn ngược lại với võ công của Tĩnh Nhi, nên chỉ có phần Dịch Cân Đoán Cốt và Liệu Thương là có thể sử dụng được. Đảo Đào Hoa của chúng ta võ công cương nhu đa dạng linh hoạt, ngược lại có thể kết hợp tốt hơn với võ công của Cửu Âm Chân Kinh. Thí dụ như Tồi Kiên Thần Trảo với Lạc Anh Thần Kiếm cho điểm chung giống nhau, đây cũng chính là nguyên nhân mà năm xưa Huyền Phong cùng với Siêu Phong trong tình huống không có quyển thượng vẫn luyện được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. mà Lan Hoa Phất Huyệt Thủ cùng với công phu điểm huyệt có rất nhiều điểm chung, có thể phối hợp rất tốt. công phu của phái Cổ Mộ như thế nào hiện tại còn chưa biết, sẽ còn phải nhìn xem tạo hóa của Mạc Sầu, sư phụ và sự muội của nàng ta!” Hoàng Dược Sư kiên nhẫn giải thích cho thê tử.

“ Như vậy xem ra Cửu Âm Chân Kinh chỉ có người đảo Đào Hoa chúng ta mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất? điều này cũng không uổng công năm đó ta phải một phen khổ tâm!” Niệm Từ đắc ý nói.

“ Xem nàng tự cuồng kìa, còn có dáng vẻ làm mẹ sao?” Hắn khẽ cười nói.

Nếu sư muội đã dừng luyện tập công phu của bổn môn, đang cùng sư phụ nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh, lòng thấp thỏm lo lắng của Mạc Sầu cũng có thể buông xuống. Mặc dù sư phụ và Hoàng Dược Sư đều nói muốn truyền thụ cho nàng võ công của Cửu Âm Chân Kinh nhưng an nguy của con trai đối với nàng là quan trọng nhất, nàng đối với y thuật có hứng thú nhiều hơn, nên uyển chuyển từ chối ý tốt của bọn họ.

Gần tới tháng chạp Dương Quá lại qua được một lần bệnh tập kích nữa, thì đảo Đào Hoa nhận được hồi âm của Tương Dương. Trong thơ chúc mừng vợ chồng Dương thị, đồng thời biểu thị lời chúc phúc đối với sức khỏe của Hổ Tử, cũng cảm tạ sự quan tâm của Niệm Từ đối với Dung Nhi. Sự quan tâm này đến vừa đúng lúc, Dung Nhi lại có thai rồi, Quách Mỹ Mi đã sắp trở thành tỷ tỷ rồi.

“ Không được! Ta muốn đi Tương Dương! Ta muốn tự mình mang Dung Nhi về lại đây an thai!” vội vã xem qua thư, Niệm Từ không kịp chờ đợi bắt đầu sắp xếp hành lý.

“ Niệm Từ, nàng đừng vội vàng, cứ từ từ đi! Ta biết sức khỏe của Quá nhi dọa nàng sợ, nhưng không nên cứ để thần hồn nát thần tính nha. Dung Nhi với Mạc Sầu khác nhau, lúc trước Mỹ Mi có hơi gầy yếu một chút nhưng bây giờ được nàng điều dưỡng đã rất khỏe mạnh rồi, không giống như Quá nhi yếu từ trong thai. Dung Nhi mới mang thai có 1 tháng, tháng chạp lại rét đậm, đường xá băng tuyết không dễ đi, bất kể ai đi cùng nàng ta cũng không yên tâm. Mà bây giờ Quá Nhi lại bệnh lớn mới khỏi ta không đi được, không cách nào đi cùng nàng. Không bằng chờ qua năm sau xuân về ấm áp hơn còn Dung Nhi cũng bắt đầu ổn định rồi thì chúng ta cùng nhau đi đón nó về, nàng thấy có được không?” Hoàng Dược Sư khuyên nhủ.

“ Năm mới sắp đến rồi công việc ở trên đảo bề bộn còn phải làm phiền sư phụ chàng xử lý, không cần theo ta tới Tương Dương đâu. Có thể là do ta lo lắng quá nhiều, nhưng không thấy được Dung Nhi bình an ta không an tâm. Sư phụ chàng để cho ta đi đi, nếu như chàng không yên lòng thì để cho đại ca đi cùng ta,bọn nhỏ phải giao cho chàng chăm sóc rồi.!”Lúc này Hoàng Dung mang là long phượng thai, tỷ lệ nguy hiểm lớn hơn nhiều. mặc dù Niệm Từ biết cuối cùng bọn nhỏ cũng bình an ra đời, nhưng sự xuất hiện của nàng giống như hiệu ứng bươm bướm vậy, không biết có mang tới nguy hiểm gì cho Tương Dương hay không. Nếu như bọn nhỏ thật sự có gì bất trắc thì nàng sẽ phải ân hận cả đời.

Không thể cản được Niệm Từ, Hoàng Dược Sư không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho nàng cùng Lão Ngoan Đồng cùng nhau đi. Niệm Từ thuận tiện vơ vét hàng hóa ở trên đảo tất cả mang đi tới Tương Dương làm quà mừng năm mới. nàng nói sau khi tới đó sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Dung Nhi, đời đầu mùa xuân tới sẽ cùng nhau trở về. Nghe thấy tin này thì Tiểu Mã Câu và Mỹ Mi đề nhao nhao muốn đi, nhưng bị mọi người ngăn lại.

“ Mẫu thân có nhiệm vụ quan trọng, không phải là đi chơi. Mĩ Mi sắp trở thành tỷ tỷ rồi, các con cũng không hi vọng tiểu bảo bảo tương lai sức khỏe cũng giống như Hổ Tử vậy chứ? Ngoan ngoãn ở lại trên đảo đi, chờ ta mang mẫu thân của Mỹ Mi về là được rồi!” Niệm Từ kiên nhẫn giải thích.

Dặn dò mọi người chăm sóc cho ba hài tử mà nàng chưa bao giờ rời xa quá lâu, Niệm Từ cùng Lão Ngoan Đồng lên thuyền rời đi. Trong gió rét bọn nhỏ đi ra tiễn vẫy tay thật lâu, cho tới khi không còn thấy được thuyền nữa.

About these ads

4 thoughts on “Trọng Sinh Mục Niệm Từ – Chương 68

  1. Pingback: Trọng Sinh Mục Niệm Từ | Vân Uyển Cư

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s